8

778 47 0
                                    

" Em như là đóa hoa hướng dương

Em tràn đầy sức sống và hy vọng

Em chính là người mà anh thương

Anh yêu em, vậy thôi không lòng vòng "


Taehyung chở Jungkook đi mua đồ mặc. Anh cũng tốn kha khá tiền vào Jungkook, nhưng trừ số tiền chi phí bệnh viện thì anh không tính thêm bất kì khoản nào khác. Tính ra anh cũng là người tốt

Khi đang dừng đèn đỏ, Jungkook khe khẽ nói với Taehyung

"Chú ơi... Chở em về nhà em đi.."

"Ở nhà em còn nhiều đồ đạc lắm..."

Taehyung im lặng, tim anh sao hơi đau

"Chú...?"

"Được rồi.."

"Nhà nhóc ở đâu, chỉ đi"


Taehyung chở cậu đến trước nhà, anh đậu xe ở đằng trước rồi đi theo Jungkook mở cổng bước vào sân
Jungkook ngập ngừng trước cửa, tay cậu run cầm cập không dám bước vào để đối mặt với quá khứ... Chỉ cách đây mấy tháng trước... Vậy mà...

Taehyung nhìn Jungkook đang đổ mồ hôi lạnh, anh nắm lấy tay cậu khiến cậu bất ngờ mà nhìn anh. Taehyung suy nghĩ câu gì đó vui vui để chọc Jungkook, muốn tâm trạng cậu tốt hơn nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng đầy những vết thương đau đớn của cậu. Đầu óc Taehyung trở nên rối bời, không thể nói được câu nào
Cả hai cứ nhìn nhau, cho đến khi Jungkook ngại ngùng mà quay đầu đi. Cậu thở đều và từ từ mở cửa, vừa mới bước vào cửa đầu Jungkook đau nhức gần như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ

Cậu nắm tay Taehyung rất chặt, nhìn xuống đất cố kìm nén bản thân. Bước vào phòng khách, nơi xảy ra tất cả mọi chuyện. Jungkook không thể nào kìm được, buông tay Taehyung, ngã khuỵu xuống khóc ngất. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng cậu đau rát, cậu ôm lấy ngực mà khóc

Taehyung nhìn Jungkook đau đớn mà lòng anh cũng như vỡ ra thành từng mảnh. Anh ngồi xuống ôm Jungkook vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng để an ủi em nhỏ
Jungkook nắm lấy áo Taehyung, gục mặt vào ngực anh

"Tại sao... Tại sao lại là em...? Tại sao em phải trải qua những chuyện này... Taehyung, Taehyung nói em nghe đi...? Em đã làm gì sai sao? Em đâu có làm ai đau đâu, vậy anh ơi tại sao mọi người đều làm em đau vậy? Em đau lắm, lòng em đau như cắt, Taehyung ơi"

Taehyung ôm lấy em nhỏ vào lòng, nhìn em nức nở mà anh không chịu được

"Không sao đâu... Em ơi..."

Jungkook nhìn vào bàn tay mình, đầu óc rối bời

"Taehyung ơi, tay em toàn máu"

"Tất cả là tại em, tại em hết Taehyung ơi... Mọi chuyện đều do em mà ra, nếu như em... Nếu như em..."

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, đôi mắt đứa trẻ mới mười bốn tuổi đầu sao lại đau khổ đến thế này? Sao lại hằn đầy vết thương như thế này?

"Taehyung ơi em là tên giết người..."

Taehyung dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu
Jungkook nhớ lại cái ngày kinh khủng hôm đó, chỉ trong một đêm gia đình cậu tan hoang, cậu tự trách bản thân. Cậu đánh vào người mình một cách bất lực
Taehyung nắm lấy hai cánh tay Jungkook, ngăn cậu không đánh vào bản thân nữa

"Jungkookie, Jungkookie! Nghe Taehyung nói này, nghe anh nói này! Dừng lại! Đừng tự đánh bản thân nữa!"

Jungkook đau khổ, tâm trí cậu toàn chứa những kí ức của cái ngày định mệnh hôm đó... Cậu dụi đầu vào lòng Taehyung mà khóc

"Taehyungie ơi... Em muốn quên đi ngày hôm đó... Em ước gì em có thể quên được khoảng khắc đó..."

Taehyung xoa xoa đầu cậu, đáng lẽ anh không nên để Jungkook về lại nơi này, đáng lẽ anh nên ngăn cản cậu...

"Jungkookie, em không thể quên được quá khứ. Không, nói đúng hơn là em bắt buộc không được quên đi điều đó, bởi vì như thế là em đang chối bỏ chính bản thân mình... Điều em cần làm là phải chấp nhận quá khứ, là phải chấp nhận nó như một phần trong em..."

"Nghe Taehyungie đi được không...? Taehyungie đã làm được, anh tin em cũng làm được..."

Jungkook khẽ gật đầu, mặc dù cậu biết cậu không thể mạnh mẽ đến như vậy. Taehyung đỡ em đứng dậy và che mắt em lại

"Phòng Jungkookie ở đâu?"

"Đi qua phòng khách... Căn phòng bên trái có cái bảng treo trước cửa..."

Taehyung đi theo chỉ dẫn, đến trước căn phòng có gắn cái bảng "Thỏ con 🐰"

"Em là thỏ?"

"Mẹ em gọi em như thế... Cha trong quá khứ cũng từng..."

Taehyung một tay che mắt Jungkook, một tay mở cửa và bước vào. Vào bên trong, anh đóng cửa lại, không che mắt cậu nữa

"Ừm... Jungkookie dọn đồ đi"

"Dạ..."

VKook - Deep Ocean Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ