Taehyung giật mình, cái gì đang xảy ra vậy? Anh nhìn thấy bản thân trong tình trạng này... Junghwa từ từ mở mắt rồi ngồi dậy
"Taehyungie thức rồi à?"
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy? "
"Taehyungie... Cậu không nhớ gì à...? tối hôm qua cậu say... Tớ đưa cậu về nhà tớ thì... Cậu đã... "
"Tôi...? "
"Ừ, tối hôm qua chúng ta đã... "
"T-tôi làm...? "
"Đúng vậy"
Taehyung sững sờ, đóng băng ngay tại chỗ. Anh vội ngồi dậy mặc lại đồ rồi chạy khỏi đó. Anh cần phải bình tĩnh lại một chút...
Junghwa khẽ cười nhếch mép khi nhìn Taehyung rời đi
"Tao đã bảo sẽ không để mày thoát khỏi tao rồi mà"
♬
Taehyung đứng trước cổng trại trẻ, không dám bước vào bên trong
"Taehyung?"
Ai đó gọi anh, anh quay đầu lại. Là Namjoon. Namjoon chạy đến lo lắng nhìn mặt mày thân thể xem anh có bị thương ở đâu không
"Em đi đâu vậy hả? Có biết mọi người lo cho em lắm không? Mấy cô tìm em cả đêm đấy"
"E-em... E-em xin lỗi..."
"Không sao là tốt rồi. Để anh báo với mọi người là em đã quay lại. Cái thằng này, làm người ta lo chết đi được"
"Anh lo cho em sao? "
"Sao lại không lo? Anh mày không đùa, đêm qua anh có ngủ được miếng nào đâu, đi cả đêm để tìm mày"
"Anh Namjoon..."
♬
Vài ngày sau, Taehyung đi học lại. Gặp Junghwa là ngại ngùng trốn chạy. Anh không muốn nghĩ đến việc mà mình làm... Không đủ can đảm để đối mặt
Junghwa ngồi một mình trên sân thượng, rít một hơi thuốc lá, phì phà mà nghĩ vu vơ
"Tại sao khi ở cạnh nó mình lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ? Mình chỉ là trap nó thôi mà... Mình thích nó sao? Không thể nào... Mình thật sự đồng tính sao? Chết tiệt, thứ tình cảm không đáng có..."
Junghwa tự ôm đầu mình
"Đ* mẹ, không có gì xảy ra cả... Có lẽ nó nhận ra rồi..."
"Mình không chịu được cảnh nó rời bỏ mình... Thứ này rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là tính chiếm hữu?"
"Chết tiệt... Tao không thể nào yêu thằng đó được... Chắc chắn là vậy, chỉ là tao không nhịn được khi đồ chơi của mình chống đối lại mình thôi, đúng vậy! Là như vậy... "
Junghwa rối bời bởi cảm xúc của bản thân. Không bao giờ có thể chấp nhận bản thân thật sự yêu Taehyung, không chấp nhận bản thân là người đồng tính. Cố trấn tỉnh bản thân rằng người ấy chỉ là một món đồ chơi
Nhưng khi Junghwa đối diện với Taehyung, trái tim cậu hẫng một nhịp. Nhìn anh chốn mình, cậu muốn chạy đến, đuổi theo và ôm lấy anh
"Chết tiệt... Không thể nào..."
♬
Hôm nay Taehyung đến trường, nhưng không nhìn thấy Junghwa ở đâu. Anh cảm thấy bản thân hơi quá đáng vì đã trốn khỏi cậu mấy ngày nay, nên muốn xin lỗi cậu. Thì anh nghe được một tin như sét đánh ngang tai
"Junghwa đi du học rồi"
Gì cơ? Tại sao? Còn không có một lời từ biệt nào sao? Là do anh à?
Taehyung ngồi thẫn thờ một góc, trời xế chiều khiến nơi khóe mắt anh thêm sầu. Anh còn định nhân dịp này mà làm lại từ đầu với người ấy... Tại sao lại chẳng có lấy một lời tạm biệt với anh chứ...? Là do cậu chán ghét anh à?
Trên thế giới này không có ai yêu anh hết sao?
Cô Lim, người đã nuôi dưỡng cậu từ bé bước vào trong phòng. Nhìn cậu thẫn thờ ngồi một góc. Bà đi đến ngồi xuống cạnh bên
"Taehyung à, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với con... Nhưng mà Taehyung ơi, cô chỉ muốn nói với con điều này... Đừng khóc vì những người không đáng con nhé"
"Nhưng cô ơi... Không có ai yêu thương Taehyung hết sao...? Cha mẹ không cần Taehyung... Người con thích cũng không cần con..."
Cô Lim ôm Taehyung vào lòng
"Có cô thương Taehyung"
"Có những cô khác ở trại trẻ thương Taehyung"
"Có anh Namjoon của con thương con nữa"
"Dù tình thương của cô và mọi người khác với tình ruột thịt và tình yêu... Nhưng Taehyung ơi, có người cần con, có người thương con mà..."
Taehyung được cô ôm và an ủi mà bật khóc. Như đứa trẻ của ngày xưa ấy...
"ấy chà, đứa trẻ cưng của cô đã lớn từ khi nào rồi nhỉ? Ngoan ngoan, Taehyung ngoan đừng khóc"
"Rồi một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy một người trao cho con tình yêu mà con hằng mong muốn... Nên là Taehyung đừng vì một người không đáng mà rơi lệ nhé, cô Lim nhìn thấy mà đau lòng lắm... Con quan trọng hơn những gì con nghĩ, Taehyung ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
أدب الهواةEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn