Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tương Liễu đã rời đi, Tiểu Yêu nhìn mái tóc xõa của mình trong gương. Không ngờ Tương Liễu lại tinh tế đến mức còn biết thả tóc để nàng dễ ngủ hơn.Khi Miêu Phủ bước vào chải tóc cho Tiểu Yêu, nhìn thấy Tiểu Yêu đang ngồi trước gương đồng với nụ cười tự mãn: "Hôm nay tâm trạng của Vương Cơ rất tốt."
Tiểu Yêu đáp: "Không tệ, ca ca đâu?"
“Sáng nay điện hạ đã đi Thanh Khâu.”
"Thanh Khâu?"
"Đúng vậy, ngài ấy cùng Nhị Vương Cơ đi, không để chúng ta đánh thức người."
Tiểu Yêu suýt chút nữa quên mất, ca ca hôm qua có nhắc đến việc huynh ấy đến Thanh Khâu dự lễ cưới, hôm qua uống quá nhiều cũng không quan tâm, giờ nghĩ lại, đây không phải là đám cưới của Đồ Sơn Cảnh sao?
Tiểu Yêu nghĩ thầm: Chẳng trách tối hôm qua Tương Liễu lại tới, là sợ nàng buồn nên thầm đến an ủi nàng. Ca ca không để nàng đi vì huynh ấy cũng sợ nàng buồn.
Tiểu Yêu cảm thấy yên tâm, sau bữa sáng liền đi vào phòng chế thuốc mày mò dược liệu.
Khi Tiểu Yêu trở ra, Hải Đường đang đứng trước cửa phòng A Niệm, vẻ mặt lo lắng, thấy Tiểu Yêu vội vàng chạy tới cầu cứu Tiểu Yêu "Đại Vương Cơ, người đi thuyết phục Nhị Vương Cơ được không? Vương Cơ từ Thanh Khâu trở về cứ khóc mãi"
"Xảy ra chuyện gì? Ca ca ta đâu?" Tiểu Yêu khó hiểu nhìn Hải Đường.
"Nhị Vương Cơ gặp Thần Nông Hinh Duyệt ở Thanh Khâu, thấy cô ta và Vương Tử Chuyên Húc có mối quan hệ rất thân thiết, sau đó ... sau đó Nhị Vương Cơ hỏi điện hạ đó là ai? Ngài ấy nói họ là bạn bè, nhưng Thần Nông Hinh Duyệt lại tỏ ra rất thân thiết với điện hạ khắp nơi, Vương Cơ rất tức giận sau đó chính mình trở về trước.”
Tiểu Yêu thở dài, tiến lên gõ cửa: “A Niệm, mở cửa cho ta.”
"Không mở, chị cũng phiền phức như ca ca vậy." Giọng nói nức nở của A Niệm từ bên trong truyền ra.
Hải Đường nhìn Tiểu Yêu cầu cứu, Tiểu Yêu đành phải tiếp tục nói "Nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ để cha gọi ngươi về Cao Tân"
A Niệm mở cửa, đôi mắt sưng đỏ: “Chị dám uy hiếp ta.”
Nhìn thấy A Niệm như vậy, Tiểu Yêu không khỏi đau lòng. Vì thế Tiểu Yêu dang rộng vòng tay “Muốn khóc thì phải khóc trong lòng chị ngươi, ngươi khóc một mình sẽ không có ai an ủi.”
A Niệm nhìn Tiểu Yêu, ồ một tiếng nhào vào trong vòng tay Tiểu Yêu, rồi bật khóc.
Tiểu Yêu vỗ lưng cô ấy, nói với Hải Đường: “Đi lấy ít đá viên, dùng vải bọc lại.”
“Vâng.” Hải Đường chạy đi.
Tiểu Yêu nhìn A Niệm vẫn đang nức nở trong ngực mình “A Niệm, nói cho chị gái ngươi biết, là ai đang ức hiếp em gái ta?”
A Niệm bực bội ngẩng đầu lên: "Tại sao Thần Nông Hinh Duyệt lại ở bên cạnh ca ca, tại sao lại có nhiều phụ nữ như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
FanfictionMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ