Tiểu Yêu vươn tay bắt mạch cho Lão phu nhân, trong lòng trống rỗng, thời gian không còn nhiều.“Làm sao vậy?” Đồ Sơn Hầu lo lắng hỏi.
Tiểu Yêu không để ý tới hắn, quay đầu nói với Đồ Sơn Cảnh: "Cảnh, ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với huynh."
Đồ Sơn Cảnh giao đứa bé cho Tĩnh Dạ rồi đi theo bước chân của Tiểu Yêu.
“Ta không thể cứu được Lão phu nhân, bà ấy đã tổn thương cội rễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa.”
Đồ Sơn Cảnh ánh mắt tối sầm: “Không có chuyện gì, thầy thuốc đã nói điều này từ lâu rồi.”
“Tuy nhiên, ta có thể kéo dài mạng sống của Lão phu nhân.” Tiêu Yêu lại nói.
Đồ Sơn Cảnh hưng phấn đỡ vai Tiểu Yêu: “Thật sao?”
Tiểu Yêu mỉm cười với Đồ Sơn Cảnh: “Đúng vậy, ta đã nuôi ra Cổ kéo dài sự sống. Đúng như tên gọi, nó có thể kéo dài tuổi thọ của một người thêm hai năm.”
Đồ Sơn Cảnh buông tay Tiểu Yêu ra, giấu đi vẻ hoảng sợ trong mắt: “Đủ rồi, hai năm là tốt rồi.”
Sau khi Tiểu Yêu trồng Cổ cho Lão phu nhân, Tiểu Yêu tạm biệt và bước ra ngoài.
Nàng quay đầu nhìn Đồ Sơn Cảnh đang đi theo phía sau: “Cảnh, ta có chuyện muốn nói với huynh.”
Đồ Sơn Cảnh ngẩng đầu lên: “Sao thế, Tiểu Yêu.”
"Phong Long đã gặp ta vài ngày trước, huynh ấy muốn cưới ta để trở thành người đứng đầu tộc Xích Thủy. Ta vẫn chưa trả lời huynh ấy, ta..." Tiểu Yêu lúng túng nói.
Đồ Sơn Cảnh hỏi: “nàng không muốn cưới huynh ấy à?”
"Ta không muốn, vì vậy ta muốn nhờ huynh giúp thuyết phục tộc trưởng Xích Thủy để Phong Long có thể trở thành tân tộc trưởng Xích Thủy càng sớm càng tốt." Tiểu Yêu nhìn thẳng vào mắt Đồ Sơn Cảnh
Đồ Sơn Cảnh cụp mắt che đi nỗi đau trong mắt, nàng không muốn gả cho Phong Long, nàng muốn gả cho ai, Tương Liễu? Nhưng Đồ Sơn Cảnh lại không dám hỏi. Hắn che đậy cảm xúc của mình và trả lời: "Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục"
Tiểu Yêu cười nói: “Nếu thành công, ta sẽ đãi huynh một ly.”
Đồ Sơn Cảnh cũng cười: “Quyết định vậy đi.”
Khi Tiểu Yêu trở về Tử Kim cung, Chuyên Húc đang đợi nàng.
"Ngươi đi tìm Đồ Sơn Cảnh sao?" Chuyên Húc hỏi.
"Đúng vậy, ta đi tìm huynh ấy." Tiểu Yêu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ca ca mình, đau khổ nắm tay hắn, nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, ca ca, ta không thể cưới Xích Thủy Phong Long."
Chuyên Húc thở dài: "Tiểu Yêu, không phải lỗi của ngươi, mà là vì người làm ca ca ta đây vô dụng. Ta không biết rằng Phong Long đã cầu hôn ngươi. Hôm nay hắn đến hỏi ta, và ta nói rằng ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. "
"Điện hạ! Điện hạ!" Quân Diệc hét lên và chạy tới.
"Có chuyện gì?" Chuyên Húc đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
FanfictionMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ