(Đôi lời gửi tới bạn đọc: chap này có kẹo có đường có mật ong nhưng vẫn chưa có H đâu)
Khi đến Ngũ Thần Sơn, Tương Liễu từ Mao Cầu ôm Tiểu Yêu bay xuống. Tiểu Yêu nhìn nam nhân trước mặt nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đùa nói "Tương Liễu đại nhân hôm nay đột nhiên cẩn thận như vậy, ngài còn phải ôm ta xuống."
Khóe môi Tương Liễu nhếch lên, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn dường như ẩn chứa một nụ cười “Muốn bị ném xuống sao? Sở thích của Vương Cơ thật kỳ lạ, nhưng hôm nay thật đáng tiếc, ta muốn ôm ngươi xuống"
Tiểu Yêu không ngờ Tương Liễu lạnh lùng lại nói ra những lời như vậy, không khỏi mở to mắt: "Chàng... Chàng hiện tại đang là Phòng Phong Bội... hay là Tương Liễu?"
Tương Liễu kéo Tiểu Yêu đang choáng váng vào trong ngực, nhỏ giọng nói vào tai nàng “Nàng nghĩ thế nào, nàng muốn ai?”
Một giọng nói từ tốn vang lên bên tai Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cảm thấy như pháo hoa đang nổ bên tai, khiến trái tim nàng ngứa ngáy.
Nhưng Tiểu Yêu vẫn cắn răng nói “Vốn đều là chàng.” nàng ngẩng đầu nhìn Tương Liễu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tươi cười của hắn.
"Em... Em về đây, đừng nhớ em quá, Tương Liễu đại nhân." Tiểu Yêu giả vờ thờ ơ xoay người rời đi, nhưng nàng không biết dáng vẻ lưu luyến hiện tại của nàng lại buồn cười đến thế nào. .
Nụ cười trên miệng Tương Liễu không hề tắt cho đến khi hắn nhìn không thấy bóng dáng Tiểu Yêu. Mao Cầu nhìn chủ nhân vẫn đứng yên, không khỏi kêu lên thúc giục hắn quay lại, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân đang cười, Mao Cầu kinh ngạc lùi lại một bước. Nó lắc đầu không tin, như thể vừa nhìn thấy chủ nhân mình đang cười. Mao Cầu nghi ngờ mình nhìn nhầm, tiến lên một bước định nhìn lại, nhưng chủ nhân nó đã quay lại với vẻ thường ngày. Mao Cầu ngơ ngác, nó chắc chắn rằng vừa rồi đã nhìn nhầm, làm sao chủ nhân có thể cười được.
Tương Liễu ngồi trên Mao Cầu, vỗ nhẹ ra hiệu nó bay về trấn Thanh Thủy. Lần đầu tiên Mao Cầu cảm thấy cái vỗ của chủ nhân rất nhẹ nhàng và dịu dàng ! Mao Cầu cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nó thực sự cảm thấy chủ nhân hôm nay rất dịu dàng! Chuyện gì đã xảy ra tối nay vậy! ! Chắc chắn là ảo giác do gần đây ngủ không ngon, Mao Cầu tự an ủi trong lòng, trở về phải ngủ nhiều thêm một chút.
Vài ngày sau, Chuyên Húc viết thư cho Tiểu Yêu yêu cầu nàng trở về Trung Nguyên, A Niệm cũng nhất định phải đi cùng nàng, Tuấn Đế không đồng ý, sợ A Niệm gây phiền toái.
Nhưng A Niệm lại đang quấy khóc, Tuấn Đế không còn cách nào khác đành phải để A Niệm cùng Tiểu Yêu trở về Trung Nguyên.
Khi Chuyên Húc nhìn thấy Tiểu Yêu trở lại liền đi tới mỉm cười, lại nhìn thấy A Niệm phía sau Tiểu Yêu, khóe môi trong nháy mắt cứng đờ.
"Ca" A Niệm chạy đến trước mặt Chuyên Húc, nắm lấy cánh tay của hắn, Chuyên Húc dùng ánh mắt tra hỏi Tiểu Yêu, tại sao nàng lại đưa em ấy đến đây, Tiểu Yêu dang tay ra biểu thị anh không biết em gái mình là người thế nào sao
Chuyên Húc đành phải rút cánh tay ra, nói với hai người họ “Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, xử lý xong vài chuyện ta sẽ đi tìm các ngươi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
FanficMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ