"Nhục Thu, ngài có nhìn thấy San Hô không?" Tiểu Yêu hỏi.
San Hô? Cô thị nữ nhỏ đó? Không phải cô ấy quay lại tiểu y viện thành Chỉ Ấp để lấy thứ gì đó sao?
“Sáng sớm cô ấy nói là quay lại thành Chỉ Ấp để lấy đồ cho người.” Nhục Thu trả lời.
Tiểu Yêu không khỏi kinh ngạc, San Hô nói với Nhục Thu muốn quay lại tiểu y viện để lấy đồ, nhưng sao cô ấy lại tới Đông Hải.
Tiểu Yêu vừa mới nhận được một hạt ngọc truyền âm, chính là giọng nói của San Hô, San Hô nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, bảo nàng nhanh chóng đi đến Đông Hải.
Tiểu Yêu nghĩ chắc chắn San Hô đã xảy ra chuyện gì đó, nếu được mời đến Đông Hải thì nàng sẽ đi, dù sao hiện tại nàng có linh lực bên mình nên chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Vì thế Tiểu Yêu đã đến tìm Nhục Thu, Nhục Thu vốn định đi cùng Tiểu Yêu nhưng Xích Thủy Phong Long vì lý do nào đó lại đến tìm anh nên Nhục Thu đành phải cử một người có linh lực cao đi theo Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, mang người này đi sớm trở về sớm. Đừng quá lâu, bệ hạ sẽ lo lắng cho người." Nhục Thu nói.
"Ta biết." Tiểu Yêu gật đầu.
Ba người đi đến Đông Hải, Tiểu Yêu nói với Miêu Phủ "Ta và huynh đài này sẽ đến đó, nếu có chuyện gì thì em hãy đến quân doanh gần đây kịp thời nhờ giúp đỡ."
Miêu Phủ gật đầu đồng ý: "Vậy thì người phải nhanh chóng quay lại. Nếu có chuyện gì thì hãy chạy trốn càng sớm càng tốt. Đừng quên, hiện tại người không phải một mình."
Tiểu Yêu mỉm cười gật đầu, sau đó cùng binh sĩ Cao Tân ra biển, trong biển có một chiếc thuyền gương buồm trắng lặng lẽ đậu, hai người nhìn nhau, lặng lẽ mò mẫm lên thuyền.
Trên thuyền có một người phụ nữ mặc áo tím đang đứng là Hải Âu, còn San Hô đang nằm trên ván với tay chân bị trói.
"Ngươi đã đồng ý sẽ tự mình đến hẹn, nhưng tại sao lại mang theo người?" Hải Âu nói.
"Cô là ai? Cô đã làm gì với San Hô?" Tiểu Yêu cảnh giác hỏi.
Hải Âu mỉm cười, sương mù đột nhiên dâng lên khắp bốn phía con tàu, hai người dần dần lạc vào trong sương mù, đây là chiêu thức ảo giác của Yêu tộc.
Tiểu Yêu chỉ nghe thấy binh sĩ kia hô hào cẩn thận, sau đó rơi vào sương mù, Tiểu Yêu một tay cầm cung bạc, một tay bảo vệ bụng, toàn thân đề phòng.
"Tiểu Yêu."
Tiểu Yêu đột nhiên nghe được thanh âm của Tương Liễu, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Tương Liễu đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn nàng.
"Tương Liễu, sao chàng lại tới đây?" Tiểu Yêu tiến lên một bước, bỗng nhiên dừng lại, không, đây không phải Tương Liễu, là ảo giác.
"Tiểu Yêu, lại đây." Tương Liễu không ngừng gọi Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu vẫn bất động vẻ mặt cảnh giác, đột nhiên vô số mũi tên không biết từ đâu bắn ra, Tiểu Yêu tận mắt nhìn thấy từng mũi tên xuyên qua thân thể Tương Liễu, Tương Liễu người đầy máu, nhưng hắn vẫn cười gọi Tiểu Yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
Hayran KurguMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ