Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Trên Ngọc Sơn, Tương Liễu bế Tiểu Yêu đang kiệt sức lên giường, dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên mặt nàng, tuy sắc mặt hắn cũng rất tái nhợt nhưng vẫn chăm sóc Tiểu Yêu rất cẩn thận.
Ngồi sang một bên, A Niệm trợn mắt, cuối cùng cô ấy cũng phát hiện ra người nam nhân này trước mặt chị gái mình lại trông vô hại như vậy.
A Niệm đã biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, trong vài năm qua, A Niệm đã cùng Tiểu Yêu đến Ngọc Sơn để giúp Tiểu Yêu che giấu, Chuyên Húc vì vậy nên không có nghi ngờ gì.
Lần đầu tiên biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, A Niệm đã rất kinh ngạc, Tiểu Yêu vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không thể tiếp nhận, nhưng cô em gái vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch này lại quay lại phàn nàn với Tương Liễu về chuyện đã ném cô ấy xuống chân núi Thần Nông.
A Niệm sẽ không sợ Tương Liễu vì hắn là Cửu Mệnh Tương Liễu, là quân sư của quân Thần Vinh. Ngược lại, cô ấy biết người Tiểu Yêu thích chính là Tương Liễu nên cô ấy đang cố gắng hết sức chấp nhận Tương Liễu.
Bọn họ ở bên lâu như vậy, cô ấy có thể nhìn ra được tình cảm của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu. A Niệm ôm cằm nhìn hai người trước mặt, trong lòng cảm thấy u sầu, cô ấy thực sự hy vọng hai người họ có thể mãi mãi ở bên nhau, nụ cười của chị gái cô cũng sẽ luôn rực rỡ xinh đẹp như vậy.
_________________________________________
Khi A Niệm và Tiểu Yêu trở về Tiểu Nguyệt đỉnh, Chuyên Húc đang chơi cờ với Hoàng Đế, Chuyên Húc nhìn hai chị em họ cười nói: “Hai người các ngươi ngày nào cũng chạy khắp nơi, không khi nào được thấy các ngươi muốn cùng ta đi chơi ."
Hai chị em nhìn nhau mỉm cười, A Niệm nói với Chuyên Húc: “Chúng ta còn có thể đi đâu chơi khắp nơi đây? Ngày nào huynh cũng bận rộn quá, ca ca à."
"May mắn là huynh đã dời đô Hiên Viên đến Chỉ Ấp. Nếu không thì chúng ta đi tới đi lui sẽ rất mệt mỏi.”
Tiểu Yêu ôm lấy Phỉ Phỉ từ trong tay Hoàng Đế chuẩn bị rời đi, bị Chuyên Húc gọi trở lại "Ta có chuyện muốn nói với các ngươi."
"Vừa rồi ta đã bàn bạc với ông nội, chuẩn bị... lập hoàng hậu."
Tiểu Yêu và A Niệm đồng thời nhìn Chuyên Húc
“A Niệm vừa rồi còn nói, ta dời đô đến thành Chỉ Ấp, vậy nên ta nhất định phải xoa dịu các tộc ở Trung Nguyên.”
"Vậy ngươi muốn để lập ai?" Tiểu Yêu ngước mắt nhìn Chuyên Húc.
"Thần Nông Hinh Duyệt." Chuyên Húc nói ra một cái tên.
Tiểu Yêu nhìn thấy mắt A Niệm mắt lập tức đỏ hoe, cô ấy cố gắng che giấu cảm xúc của mình đi tới ôm Phỉ Phỉ trong lòng Tiểu Yêu rồi bước ra ngoài.
"Không!"
"Vậy còn A Niệm thì sao? Không phải huynh đã nói phải chịu trách nhiệm với danh tiếng của muội ấy sao?" Tiểu Yêu không đồng ý nói với Chuyên Húc.
Chuyên Húc im lặng, kỳ thật hắn cưới ai cũng không thành vấn đề, vừa rồi Tiểu Yêu nói không, trong lòng hắn thầm vui mừng, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài được trong chốc lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
FanficMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ