Sau khi hai người ăn xong rời đi, Tiểu Yêu hỏi Tương Liễu đang nắm tay nàng: “Lão nấu thịt đó là ai?”"Ông ấy từng là thuộc hạ của Xi Vưu, là người sống sót sau trận quyết chiến ở Ký Châu, nỗi ám ảnh về cái chết của đồng đội khiến ông ấy sống không bằng chết.." Tương Liễu mỉm cười, "Thật ra, đối với một vị tướng quân, cái kết tốt nhất chính là chết trên vùng chiến trường."
Lại nghe những lời này, Tiểu Yêu không khỏi đau lòng, kết cục của Tương Liễu ở trước kia luôn là cái gai trong lòng Tiểu Yêu, chỉ nghĩ đến thôi nàng cũng cảm thấy đau lòng.
Cảm nhận được sự đau đớn của Tiểu Yêu, Tương Liễu quay đầu nhìn Tiểu Yêu, khi nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, hắn liền hoảng sợ, hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt lại không thể lau sạch, từng giọt một rơi xuống tay hắn. Tương Liễu cảm nhận những giọt nước mắt này nóng hổi, khiến lòng hắn đau xót.
Nhìn vẻ mong manh của Tiểu Yêu đang âm thầm khóc Tương Liễu ôm nàng vào lòng
Nước mắt người thiếu nữ hắn đang ôm trong vòng tay ướt đẫm lồng ngực hắn.
Khi Tiểu Yêu khóc mệt mỏi, Tương Liễu cúi đầu hôn lên đỉnh tóc của nàng.
"Chàng cũng sẽ chết sao?" Tiểu Yêu giọng run rẩy hỏi Tương Liễu.
Tương Liễu vỗ nhẹ lưng nàng, chậm rãi nói: "Có thể sẽ."
Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu với đôi mắt đỏ hoe.
Tương Liễu đưa tay gạt đi sợi tóc vươn trên mặt Tiểu Yêu: “Tiểu Yêu, nếu ta chết nàng có buồn không?”
Tiểu Yêu không nói chuyện, nước mắt lại từng giọt rơi xuống.
Tương Liễu hôn nhẹ lên trán, chóp mũi và môi của Tiểu Yêu, như hôn lên báu vật quý giá nhất. Tiểu Yêu ôm chặt Tương Liễu như người chết đuối, hai tâm hồn cô độc lúc này đã trở thành vĩnh hằng của nhau.
Sau khi Tiểu Yêu trở về núi Thần Nông, ngoài việc luyện tập bắn cung mỗi ngày, nàng còn đun thuốc cho Hoàng Đế, hoặc là nàng chỉ ngơ ngác nhìn vào một điểm.
Hoàng Đế nhìn Tiểu Yêu đang ngơ ngác, hỏi: "Tiểu Yêu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Tiểu Yêu ngẩng đầu với đôi mắt trống rỗng, đang suy nghĩ điều gì, nàng không biết mình đang nghĩ gì.
Ngay cả A Niệm cũng có thể thấy Tiểu Yêu có gì đó không ổn, ngay cả khi tập bắn cung, nàng cũng có thể ngơ ngác nhìn cung tên trong tay, A Niệm cảm thấy Tiểu Yêu dường như thật không ổn.
Trong mắt chị gái hiện lên sự đau đớn chới cùng hoang mang, cảm giác cô đơn vây quanh chị gái cô, sinh ra ảo giác rằng chị gái cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Chuyên Húc cũng chú ý tới.
Tiểu Yêu lúc này đang nhìn Phỉ Phỉ đến thất thần. Chuyên Húc ngồi ở bên cạnh nàng: "Tiểu Yêu, ngươi có sao không? Ta nghe Miêu Phủ nói ngươi thường xuyên ngồi một mình đến tận khuya. Ta nghĩ như vậy một thời gian sau sẽ tốt hơn, nhưng gần đây ngươi càng ngày càng không ổn, ca ca rất lo lắng cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
FanficMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ