Tiểu Yêu thực ra vẫn chưa hiểu tại sao Thần Nông Hinh Duyệt lại muốn làm hại nàng, rõ ràng nàng đã rất cố gắng để tránh xa cô ta và Xích Thủy Phong Long.
Nhưng cô ta lại muốn giết mình và Sinh Sinh, Phòng Phong Bội đi đến chỗ Tiểu Yêu đang ngồi suy nghĩ và nói với Tiểu Yêu: "Nhục Thu đi vắng vì có chuyện, vậy hãy để ta dạy Sinh Sinh học."
Tiểu Yêu nghe xong liền quay đầu nhìn hắn, Phòng Phong Bội đang chỉ vào Sinh Sinh, Tiểu Yêu khóe miệng giật giật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Sinh Sinh đầy những đốm đen và đốm trắng, nó đang cầm một cây bút lông và đang ngâm nga vẽ thứ gì đó, trên mặt đất chất đầy những tờ giấy.
Tiểu Yêu tò mò cầm lên một tấm, đọc xong đầu này đầy những đường đen.
“Đây là thư pháp chàng dạy nó sao?” Tiểu Yêu hỏi Phòng Phong Bội ở bên cạnh.
Phòng Phong Bội nhướng mày, lấy một tờ giấy có viết chữ Tây Lăng nói: “Đây là ta dạy nó, không phải vẽ rùa.”
Sinh Sinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen trắng của Tiểu Yêu, đặt bức tranh mới vẽ vào tay Tiểu Yêu và nhìn Tiểu Yêu với ánh mắt mong chờ được khen ngợi.
"Bức tranh này là gì? Chín vòng tròn này là gì?" Tiểu Yêu hỏi Sinh Sinh.
"Đây là Cửu Mệnh Tương Liễu." Sinh Sinh vui vẻ giới thiệu bức tranh của mình với Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nén cười, nhìn về phía Phòng Phong Bội trên mặt có một đường đen.
"Như thế nào lại vẽ Cửu Mệnh Tương Liễu?" Tiểu Yêu quỳ xuống thấp và hỏi Sinh Sinh.
"Dì nói, Cửu Mệnh Tương Liễu là người mạnh nhất trong Đại Hoang, hắn có chín mạng, ta cũng muốn có chín mạng, vậy ta có thể cho Tiểu Bảo Tử một mạng."
Tiểu Bảo Tử là một chú chó con được Nhục Thu nhặt về, Sinh Sinh rất thích Tiểu Bảo Tử nhưng nó đã qua đời vì bệnh vài ngày trước.
Tiểu Yêu sờ sờ đầu Sinh Sinh: "Có chín mạng cũng không thể như vậy."
Sinh Sinh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Vậy... vậy con đưa mẹ một mạng, không, hai mạng, một mạng cho Bội, một mạng cho dì, một mạng cho cậu, một mạng cho Nhục Thu sư phụ lại thêm một mạng nữa cho sư phụ, còn có chú Tai Trái, chị Miêu Phủ..."
Sinh Sinh vừa nói vừa đếm, sau đó cau mày: "Đây là chín, gia gia và những người khác vẫn chưa nhận được phần của mình."
Tiểu Yêu tức giận cười, tưởng rằng mình đang chia kẹo, một cho ngươi, một cho ta, nàng nháy mắt với Phòng Phong Bội, muốn hắn dạy con trai mình.
Phòng Phong Bội bất lực bước tới, ngồi xổm trước mặt Sinh Sinh và nói: "Sinh mệnh rất quý giá, không thể tùy ý trao cho người khác."
Tiểu Yêu gật đầu, vẻ mặt tán thành, sau đó lại nghe Phòng Phong Bội tiếp tục nói: “Nhưng nó có thể được trao cho những người rất quan trọng, tỉ như cô gái mình yêu và mẹ ngươi.”
Tiểu Yêu quay đầu nhìn Phòng Phong Bội, thấy hắn nghiêm túc dạy dỗ Sinh Sinh.
“Vậy thế nào là cô gái mình yêu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠ TÌNH TA KHÔNG PHỤ NỖI TƯƠNG TƯ (Đã Hoàn)
FanfictionMột lạng tương tư, hai lạng rượu.... Ra mới có thể đem tình ái nói ra. Năm cân thương nhớ, một biển yêu.... Ta mới có thể cùng người tương ngộ