QUYỂN 1 - CHƯƠNG 3

254 15 2
                                    

Geon Ah đi loanh quanh cùng protein shake trong bình nhựa của mình sau khi đã chạy bộ 1 tiếng và thêm 30 phút nâng tạ. Hyun Dal gọi đến. Geon Ah nhanh chóng bắt máy.

- Hey.

Hyun Dal ngọt ngào thì thầm. Geon Ah mở cửa xe, thở hổn hển bước lên ghế và mỉm cười. Khoảnh khắc mà sự căng thẳng và mệt mỏi tràn đầy trong cuộc sống mà ngay cả việc hì hục tập gym cũng không thể tiêu tan, ngay lập tức biến mất.

"Sao hôm nay lại gọi sớm thế?"

- Làm xong vài việc nên giờ không ngủ được. Có thể nói chuyện không? Hình như cậu đang ở bên ngoài hả?

"Ừm, tôi vừa mới tập gym xong."

- Siêng năng quá nhỉ.

"Ngoài việc tập gym ra thì tôi không làm gì ra hồn cả.."

Geon Ah giữa kẹp điện thoại giữa vai và má, bắt đầu vặn nắp chai ra. Mùi chocolate shake ngọt ngào bay lên.

- Đang ăn gì đó?

"Là protein shake á. Phải nhanh mới được. Uống cái đã nhé?"

- Ăn đi, ăn đi.

Hyun Dal lẩm bẩm khi nghe tiếng đồ uống róc rách rót vào miệng. Joo Geon Ah à, gợi cảm chết đi được.

"Cậu cứ nghĩ theo cái hướng đó suốt nhỉ?"

- Cậu đang mặc gì vậy?

"Đồ thể thao với áo khoác thôi."

- Chả sexy gì cả.

"Thì chỉ mặc đại thôi vì đang ở trước nhà mà. Nè đừng nói cậu lại chỉ mặc mỗi quần lót thôi hả?'

- KHÔNG, áo sơ mi và quần tây. Đồ thể thao cũng được đó. Càng thon thả thì mặc rộng rãi càng đẹp mà.

"Cậu thích kiểu thon thả à?"

Geon Ah nhìn xuống bắp tay rắn rỏi của mình và hỏi. Hyun Dal lập tức trả lời.

- Con người bên trong vẫn là quan trọng nhất.

"Đáp án chuẩn mực đấy nhỉ."

- Tỉ lệ trúng tuyển phỏng vấn tuyệt đối 100% mà.

Họ cùng nhau cười một lúc. Geon Ah cắm điện thoại di động vào giá đỡ, đặt bình shake rỗng ở ghế bên cạnh rồi từ từ khởi động xe. Hyun Dal ân cần bắt chuyện.

- Giọng nói không có sức sống gì cả. Ngày hôm nay thế nào?

"Vậy hả? Ổn mà."

- Tôi nắm bắt biểu cảm và giọng nói giỏi lắm. Cậu mà gặp trực tiếp là khỏi giấu. Doạ rùng mình thật nhé. Lúc trước chỉ nói chuyện điện thoại thôi mà tôi đoán ra được chị tôi đã chia tay người yêu rồi đấy.

"Cũng đúng. Nhưng cũng không khó để nhận ra mà."

- Tại không biết chị ấy nên nói vậy thôi. Đâu ra một con người lại không có máu và nước mắt như vậy.

"À xin lỗi."

- Dù sao thì vui lên đi nhé.

Giọng nói uốn cong phần đuôi rất dễ thương. Geon Ah cười nhẹ khi đi vòng quanh bãi đậu xe tối tăm. Đó là một ngày đặc biệt dài nhưng may mắn thay, kết thúc tốt đẹp. Cậu hạ cửa sổ xe xuống một chút để gió thổi tung mái tóc chưa khô. Mùi dầu gội hương trái cây thoang thoảng.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ