QUYỂN 3 - CHƯƠNG 5

901 34 16
                                    




Làm việc quá giờ kể từ thứ Hai đang giết chết anh.

Hyun Dal, người bận rộn cả ngày, đã kiểm tra tin nhắn muộn. Một vài bức ảnh đã được gửi đến từ Geon Ah. Trong bức ảnh chứa đựng nguyên vẹn một ngày của Joo Geon Ah. Không biết có phải chụp trong lúc đang làm thêm không mà vừa cầm ly vừa cười rạng rỡ. Latte Art tiêu tùng rồi. Lòng nướng chín kỹ. Thịt bò. Thịt ba chỉ dày (Chắc là đói quá, gửi nhiều ảnh đồ ăn quá nè).

Đồ dễ thương này. Hyun Dal đã gọi điện thoại ngay lập tức.

"Xong rồi hả?"

"Ừ. Bây giờ đang rời đi. Còn em thì sao?"

"Em cũng xong rồi. Ăn cơm không?"

"Vậy đi."

"Có một quán thịt mà rất muốn đi với anh."

Vì mệt mỏi nên mắt gần như nhắm nghiền một nửa nên bữa ăn sẽ thực sự rất ngon. Lựa chọn tốt nhất là mua mang về và ăn thoải mái ở nhà hoặc chỉ ăn mì ramen, nhưng vì muốn đáp ứng sự mong đợi của Geon Ah, người đã gửi cho anh rất nhiều ảnh thịt kể từ giờ ăn trưa.

"Đi thôi. Anh sẽ đến đó."

Giá mà quán này tự nướng thịt cho khách thì tốt biết mấy. Hyun Dal bước về phía trước, hài lòng suy nghĩ.

***

Thực tế không dễ dàng như vậy. Quán thịt mà Joo Geon Ah muốn đến là nơi được giới thiệu trong chương trình ẩm thực nổi tiếng gần đây và là 1 trong 5 nhà hàng ngon nhất ở Seoul.

"Nhìn ngon quá."

Geon Ah bỏ hai tay vào túi và nhảy tưng tưng tại chỗ. Khuôn mặt tươi cười vẫn dễ thương nhưng rõ ràng trông ít đáng yêu hơn 30 phút trước.

"Phải xếp hàng thế này để ăn sao?"

Không thể chịu đựng được nữa, Hyun Dal hỏi. Dù có nghĩ đến đâu, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình phải ăn ở một nhà hàng không nhận đặt chỗ trước và hệ thống phục vụ cũng không được thiết lập tốt. Thịt có ngon đến mấy thì vẫn là thịt, và chỉ có vài nhà hàng bán thịt ở thành phố Seoul chật hẹp này.

Những lời không nhất thiết phải nói với Geon Ah đang tràn đầy kỳ vọng, vẫn đọng lại trong lòng. Geon Ah gãi đầu và liếm môi.

"Em luôn tò mò vì ở đây lúc nào cũng đông người. Bây giờ cũng qua giờ ăn tối rồi mà vẫn có nhiều người quá."

"Họ cũng bán rượu nữa. Đoán chắc đó là lý do tại sao không phải lúc nào cũng vắng, nên chúng ta bắt đầu thôi."

"Nhưng thịt ở đây thực sự rất ngon. Anh hai nói rằng nếu mang người nước ngoài vào thì sẽ không cần làm gì luôn".

"Em biết anh không phải là người nước ngoài đúng không?"

"Biết chứ. Dù vậy em cũng rất tò mò vì đây là BBQ Hàn Quốc đúng nghĩa đó."

Geon Ah nghiêng người tới và cười lớn. Phần thân trên chạm vào ấm áp nên cổ tự động gật đầu. Vừa đúng lúc một đội đi vào bên trong và hàng xếp được đẩy lên trước. Hyun Dal ngoan ngoãn di chuyển.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ