QUYỂN 4 - SIDE STORY 2-1 (H+)

322 14 2
                                    

"Đang ở đâu đó?"

- Vẫn còn ở công ty.

"Ăn gÌ chưa?"

- Ừm, em thì sao? Không bận à?

Geon Ah mỉm cười, đặt điện thoại giữa vai và tai. Giọng Hyun Dal như vỡ ra khi anh nói rằng mình vẫn đang làm việc. Anh đã xin nghỉ phép một tuần do dấu hiệu 'đó' sắp xảy ra và dự định sẽ nghỉ làm bắt đầu từ ngày mai. Geon Ah cũng đã lên kế hoạch ở lại căn hộ của Hyun Dal trong thời gian này.

"Dạo này bận quá. Có nên dừng vlog cà phê không? Nhờ cái đó mà có nhiều khách thì tốt nhưng em không thể đảm đương được. Đi làm cũng chỉ nửa ngày mà cứ có nhiều người đến tìm em, em thấy áp lực lắm."

- Sao vậy? Em có khiếu mà. Không phải ai cũng có thể thu hút follower chỉ bằng một video pha chế Dalgona Latte đâu.

"Chỉ là đăng ký theo dõi vì thấy em đẹp trai thôi mà. Thậm chí em còn chưa up nhiều video lên mà."

- Đừng cảm thấy áp lực, chỉ cần upload một vài video pha cà phê khi em thấy thích thôi. Mọi thứ sẽ tự nhiên lắng xuống khi thời gian trôi qua.

Geon Ah liếm môi và sửa điện thoại. Hyun Dal ngọt ngào đến mức cậu càng muốn hành động trẻ con và dại dột hơn nữa.

"Hôm nay đông người lắm, em không nói xạo đâu, gần một nửa lượng đặt hàng là Dalgona đó."

- Haha, vậy à? Chắc vất vả lắm.

"Chắc phải cho các nhân viên thêm tiền thưởng quá. Hoặc là thuê thêm một người nữa đi. Dù vậy thì cà phê Dalgona có vị ngọt nên nếu được yêu thích thì may là mọi người đều thấy ngon đúng không?"

- Chắc hẳn mọi người đều thích thú. Lần đầu làm cũng ngon lắm rồi.

"Đừng có xạo. Cái đống hỗn độn đó."

- Đã nói là ngon mà.

Geon Ah vô thức đá vào sàn nhà và mím môi. Cậu rất biết ơn Hyun Dal vì dù mình làm gì cũng luôn ủng hộ, nhưng đôi khi cũng cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Cứ nhớ đến khuôn mặt tinh nghịch đang cười sau khi uống cốc Dalgona mà cậu định vứt đi vì nó đã hỏng hoàn toàn. Geon Ah thường thử nghiệm các món mới cho menu được phát triển theo Hyun Dal, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cả vì với người này cứ mọi thứ đều ngon.

Khi gót giày thể thao được nhấc lên rồi lại đáp xuống sàn, Hyun Dal đã mở miệng trước.

- Bây giờ anh tan ca. Em có muốn đến nhà anh không?

"Phải đến chứ. Anh giúp em lúc Rut rất nhiều mà. Giờ thì tới lượt em rồi."

- ...... Đừng nói điều đó ở nơi công cộng.

Geon Ah nhìn quanh. Vì đã đóng cửa nên quán vắng tanh, không có ai ở bên trong nên rất yên tĩnh. Cậu đã cố tình không đề cập đến việc không có ai ở gần đó mà chỉ mỉm cười chào.

"Dọn dẹp xong em sẽ đến. Lát gặp lại nhé."

- Ừm.

"Em yêu anh."

- ......Anh cũng vậy. Kế bên không có nhân viên đúng không?

Biết ngay là sẽ hỏi như vậy mà. Khi được hỏi đúng như dự đoán, Geon Ah đã tinh nghịch đảo mắt. Hyun Dal thầm lo lắng sau khi một trong những nhân viên của quán tình cờ chứng kiến ​​​​họ hôn nhau. Là do nhân viên đó đã hoảng sợ trước sự vụng về trong việc quản lý biểu cảm. Cậu ta thậm chí còn làm rơi túi rác đang cầm, vì vậy Hyun Dal cứ thấy xấu hổ và nhớ lại những ký ức về việc nhặt rác cùng nhau.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ