QUYỂN 2 - CHƯƠNG 7

910 29 12
                                    




"Anh chưa đi Namsan lần nào à? Anh chưa từng thử móc khóa à? Điều đó có nghĩa là anh chưa từng hẹn hò ở Hàn Quốc."

Hyun Dal đang chậm rãi bước trên đường, Geon Ah trước mặt bước lùi về phía sau mà không hề có chút xáo trộn nào. Cậu phấn khích đến mức Hyun Dal không thể làm gì để ngăn cậu lại ngoài việc thỉnh thoảng điều chỉnh hướng đi, để không va vào người trước mặt. Geon Ah đã nhảy lên và đợi Hyun Dal đến gần hơn rồi lại nhảy lên, vòng tay ôm lấy Hyun Dal vừa mới thu hẹp khoảng cách.

"Em cảm thấy mình có chút trách nhiệm."

"Cái gì?"

"Vì lý do nào đó, em cảm thấy mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng đầu tiên của anh về Namsan."

"Vậy à?"

"Tất nhiên. Nơi bạn đến lần đầu tiên sẽ in sâu vào trí nhớ của bạn, kể cả những người đã đi cùng bạn. Em nhớ lần đầu tiên em đến công viên giải trí khi còn nhỏ. Bởi vì đó là lần đầu tiên em tự đi thang cuốn bằng chính hai chân của mình, em đã khóc vì sợ hãi nên nhớ hồi đó chú đã ôm lấy em."

"Nên khi nhắc đến công viên giải trí, em nghĩ đến chú à?"

"Đúng rồi. Cho dù có quay lại bao nhiêu lần hay với 50 ngàn người thì cuối cùng cũng chỉ còn lại điều đó."

"Namsan của anh sẽ là Joo Geon Ah."

"Đúng rồi."

Sau khi nghe được điều mình muốn nghe, Geon Ah chạy vòng quanh cho đến khi mặt đỏ bừng suốt quãng đường đến quầy bán vé. Hyun Dal tiếp tục cười và ấn vào bờ má đang ngứa ran của mình. Đó là cơ hội được nhìn xuống cảnh đêm của Seoul với người anh thích. Cảnh đêm tuyệt đẹp khi cùng nhau leo lên.

Nghĩ lại thì dù cuộc sống du học có dài đi chăng nữa thì mỗi khi rảnh rỗi Hyun Dal đều dành thời gian ở Hàn Quốc, nhưng thật lạ là anh chưa từng đến tháp Namsan - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul. Có thể hiểu được rằng Geon Ah đã xem và chọn một số khóa học hẹn hò tiêu biểu, vô cùng phấn khích khi anh nói rằng mình chưa từng đến tháp Namsan.

"Lên đài quan sát mua ổ khóa rồi treo lên nhé. Vẽ thật nhiều trái tim rồi treo lên đi."

"Anh biết rồi. Thích đến vậy sao?"

"Thích chứ."

Geon Ah ôm anh thật chặt và nắm chặt tay anh.

***

Họ lên đài quan sát để ngắm cảnh đêm và mua những quả cầu tuyết giống nhau làm kỷ niệm. Sau khi chi trả một số tiền vô lý chỉ cho một chiếc ổ khóa, Joo Geon Ah nhất quyết yêu cầu có được một chỗ tốt nhất, nên anh kỹ lưỡng xem qua dường như là hàng chục nghìn chiếc ổ khóa. Geon Ah đã hai lần từ chối vị trí mà Hyun Dal đề xuất và tìm một vị trí ở phía trên cao rồi treo ổ khoá ở đó, nói rằng nó cần nhận nhiều ánh sáng mặt trời. Ở chỗ có thể viết những cụm từ ngắn, anh đã viết 'Namsan Joo Geon Ah của tôi' (trong khi anh viết sáu chữ, Geon Ah đã lắc đầu và thậm chí còn vỗ tay bên cạnh) và 'Yamche ♡ Chim Sẻ'.

Khi đi xuống, run rẩy là tất cả những gì có thể làm được khi màn đêm đã buông xuống. Gần một địa điểm du lịch nơi trời hiếm khi tối, Geon Ah đã khéo léo hướng dẫn Hyun Dal đến chặng tiếp theo. Anh cảm thấy hơi ghen tị vì cảm giác như cậu không chỉ đến đây một hai lần thôi. Hyun Dal tự khịt mũi với chính mình. Trở nên ấu trĩ rồi. Đây là triệu chứng đầu tiên xuất hiện khi tâm trí trở nên sâu sắc hơn.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ