QUYỂN 1 - CHƯƠNG 5

370 19 7
                                    

Hyun Dal choàng tỉnh trong bóng tối. Bóng tối lờ mờ bao trùm mọi thứ khiến cho xung quanh như bị che phủ.

Ngay khi thức giấc, anh đã sắp xếp lại tình hình. Cuộc đột nhập của Joo Geon Ah. Cà ri. Đánh răng. Và phòng ngủ. Ý thức trở nên rõ ràng đến mức đầu óc quay cuồng và cơn đau đầu cũng đã tan biến. Nghe thấy tiếng thở lạ bên cạnh mình, không biết là bất hạnh hay may mắn. Geon Ah vẫn đang ngủ.

Hyun Dal lén đưa tay vào chăn mò mẫm phần thân dưới. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị cởi bỏ. Tiếp đó, anh bò ra khỏi giường và kiểm tra két sắt. Mọi thứ đều ở đúng vị trí. Sau khi rửa mặt, nhìn vào gương thấy quầng thâm đã được xóa bớt đi. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra và đưa tay vuốt tóc.

Hyun Dal quay lại phòng ngủ, đứng chéo chân trước ngưỡng cửa phòng và nhìn Geon Ah. Geon Ah đang cuộn tròn, nằm nghiêng, người lệch sang một bên và ngoan ngoãn ngủ. Đồ hài hước. Hyun Dal nghiến răng thầm thì rồi im bật. Khóe miệng hơi nhếch lên mà anh thậm chí không hề hay biết.

Nghĩ lại thì đã nói là có khách đặt lịch rồi mà, nhưng mà mấy giờ rồi? Hyun Dal chậm rãi bước tới, lê dép đến rồi ngồi xuống mép giường. Dù nệm hơi lay nhưng Geon Ah thậm chí còn không nhúc nhích. Cứ nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, ngủ rất say mà không gây ra tiếng động nào, Hyun Dal cẩn thận đặt tay lên vai cậu.

"Hey."

Lắc lắc vai hai lần, không có gì xảy ra nên thử lại lần nữa. Chiếc áo phông mỏng đặt trên vai, nóng bừng lên. Nhớ lại mấy câu đùa đầy xấu hổ của cả hai lúc trước khi đi ngủ, Hyun Dal không biết phải đối mặt với Joo Geon Ah đang ngủ như thế nào. Cuối cùng, anh rút tay lại và rời khỏi phòng. Thôi không biết đâu. Trễ ráng chịu.

Rửa mặt chán chê với nước nóng hòng xua tan mệt mỏi, vậy mà Joo Geon Ah vẫn chưa mở mắt ra. Hyun Dal vừa ngân nga hát vừa cho sữa vào chảo rồi đổ hồng trà ra. Đã ngủ một giấc đủ sâu rồi thức dậy và thậm chí cũng tắm rửa sạch sẽ nên giờ đầu óc tỉnh táo. Một tách trà nóng là cái kết hoàn hảo. Hyun Dal nhìn đồng hồ. Gần hết một ngày rồi. 5 giờ chiều.

Khi đang từ từ đun nóng sữa với đường cùng túi trà, phía sau phát ra tiếng động. Quay lại thì thấy Joo Geon Ah với đôi má sưng tấy, vừa gãi ngực vừa bước ra ngoài.

"Sao không gọi tôi dậy. Úi, chết rồi. Có lịch lúc 7 giờ."

Cậu lẩm bẩm mà thậm chí mắt không hề mở, như trách anh đã hoàn toàn quên mất rằng cậu có dặn anh đánh thức mình. Hyun Dal đổ thêm sữa và đường vào chảo.

"Trông cậu ngủ rất ngon, dù ở bên ngoài."

"Vốn dĩ tôi không có như vậy đâu."

"Vô tư tốt thật."

"À, cũng đúng. Tôi không nhạy cảm lắm. Ưm, mùi thơm quá."

"Tôi pha trà sữa. Ngồi đi."

Geon Ah ngoan ngoãn ngồi trên ghế và khoanh tay lại. Anh chàng trông rất đáng sợ lúc trước ở phòng ngủ giờ phình lên như kẹo bông. Ngủ 6 tiếng rồi thì vậy cũng đúng.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ