"Nhất định phải tỏ ra như vậy sao?"
Hye Seong nói với vẻ mặt nhăn nhó. Geon Ah, người đang từ từ ngồi xuống ghế với nỗ lực giảm bớt cơn đau ở cái mông nhức nhói của mình càng nhiều càng tốt, mở to mắt tròn xoe.
"Cậu nghĩ tớ cố tình làm vậy để khoe hay sao? Cậu có biết Rut của Alpha khủng khiếp thế nào không?"
"Biết chứ. Đó là lý do tại sao tớ không dính với Alpha trong Rut."
Đáp lại câu trả lời lạnh lùng, Geon Ah ngượng ngùng mím môi lại. Di chuyển cơ thể nhẹ nhàng sang trái và phải để tìm tư thế thoải mái nhưng vô ích. Sau khi vờn nhau được vài ngày, dù ngồi thế nào cũng cảm thấy tê rần. Hye Seong đang nhìn cậu như thể cậu thật đáng thương, cuối cùng cũng bật cười. Cậu ấy lắc đầu và nói:
"Cậu thật sự thần kỳ đầy bất ngờ luôn đó."
"Cái gì?"
"Nơi mà cậu an cư lập nghiệp"
Vừa dứt lời, Hye Seong nhìn nhanh quanh quán cà phê. Mặc dù là thời gian này có ít người nhưng ánh nhìn xung quanh không gian đông đúc vẫn rất dịu dàng. Hye Seong nheo mắt và mỉm cười.
"Quán cà phê của cậu daebak thật đó."
"Ừm, mọi chuyện đang diễn ra khá tốt."
"Cà phê cũng ngon hơn."
"Không phải ai cũng được thuê làm thêm mà."
Hye Seong vỗ vai cậu khi Geon Ah nói đùa vì xấu hổ. Geon Ah gãi gãi đôi má ửng đỏ của mình. Khi mới chuẩn bị mở quán cà phê, cậu đã tò mò muốn thử vì gia đình bảo cậu làm, và chính bản thân cậu nghĩ nhiều nhất là một năm rồi sẽ đóng cửa mà thôi. Tuy nhiên, khi dần dần bắt đầu chân thành nỗ lực, rốt cuộc cũng đã trung thành điều hành quán cà phê được một thời gian khá dài. Thực sự vô cùng xúc động.
Có khách quen rồi. Có những vị khách khen cà phê ngon. Ngoài ra ngày nào cũng có người yêu dễ thương tìm đến sau giờ làm việc, chiếm một bên bàn. Một người yêu ném cho cậu những ý tưởng đời thường, cùng nhau đùa giỡn một lúc cho đến khi đưa ra được một kết quả hợp lý, và sau khi thử trước một vài món tráng miệng ngọt ngào được chọn thực đơn mới, trao nhau nụ hôn đầy vị sô cô la.
Khi đang cố gắng mím môi lại, cản khóe miệng đang cố nhếch lên, một khách hàng đang rời đi sau khi mua cà phê take away, đến chào hỏi.
"Ông chủ, lâu rồi không gặp. Cậu đã đi đâu chơi vậy?"
"À, không. Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi."
"Thế nên nhìn cậu ổn đó. Đi đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Vâng, rất hân hạnh!"
Geon Ah lúng túng đứng dậy và cúi đầu, nao núng và cau mày. Đó là do cơ thể còn chưa hồi phục bị di chuyển quá mạnh. Hye Seong, người ngồi đối diện, đảo mắt và đặt túi xách lên bàn.
"Tớ cũng phải đi đây."
"Mới đó đã?"
"Cái gì mà mới đó đã. Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thì ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Và người yêu của cậu đang ở đằng kia kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)
HumorTên gốc : 제 타입 아닌데요? Tên tiếng Anh : Aren't you my type? Tác giả : Ha Tae Jin (Đã ra mắt bản manhwa cùng tên) Edit : @sapphireandfire Tình trạng edit : Đã hoàn chính truyện. Còn Side Story. Nguồn : https://ridibooks.com/books/4562000771?_...