QUYỂN 1 - CHƯƠNG 6

379 17 9
                                    

"Mời vào."

Cánh cửa vừa mở ra, chiếc tủ giày khổng lồ đã chào đón họ. Hyun Dal lơ đãng đảo mắt và đi theo sau Geon Ah vào trong. Hàng lang lối đi có một cánh cửa bên trái và một cánh cửa bên phải, họ đến phòng khách rộng lớn.

"Cậu sống một mình ở đây à?"

"Ờ."

Geon Ah trả lời bằng cách đặt chìa khóa xe lên kệ thấp bên phải. Hyun Dal nhìn quanh ngôi nhà, cảm giác trống trải do thiếu đồ đạc so với không gian rộng lớn. Phòng khách không có bất kỳ tấm thảm nào, chỉ có một chiếc ghế sofa và một cái bàn gỗ thấp, còn những chiếc kệ đặt dọc ở rìa chỉ chất đầy sách và đồ trang trí.

"Thay đồ cho thoải mái không?"

"Ờ ờ... Ừ. Cám ơn nha."

Geon Ah lấy áo khoác của Hyun Dal và đi vào phòng. Chiếc áo thun nhàu nát mặc hôm qua, nhặt lên ném vào góc, mắt đang bận tìm quần áo mới để thay. Ăn mặc thoải mái nhưng đừng trông quá luộm thuộm. Geon Ah đã chọn một chiếc áo phông hợp lý để súp ramen bắn tung tóe vào đó mà vẫn ok và một chiếc quần thể thao tối màu. Kéo nhẹ để lộ mắt cá chân, nhìn trước sau trong gương thì thấy đẹp quá nè. Nếu cùng nhau leo núi ​​thì thật tuyệt vời. Geon Ah không giấu được sự tiếc nuối. Cần phải mặc sao cho phù hợp với chiếc quần này và khoe cho mọi người thấy dáng vóc bay lượn trên vách đá..................

Không biết liệu Hyun Dal có bị thu hút hay không. Ảo tưởng đủ rồi, Geon Ah chọn bộ đồ ngủ bình thường để đưa cho Hyun Dal. Chuyện là cậu chỉ mua đúng một bộ pijama và chưa bao giờ mặc nó, nhưng nghĩ chắc là sẽ rất hợp với Hyun Dal. Nhanh tay lấy bộ pijama và đi ra ngoài, Hyun Dal đang đứng khoanh tay.

"Sao lại đứng đây?"

"Chờ cậu chứ gì."

Không gian trống trải, Hyun Dal như được tô thêm màu sắc cô đơn. Geon Ah nhìn quanh với vẻ mặt không hài lòng.

"Ở đây rộng hơn mức cần thiết phải không? Tôi muốn chuyển đến một nơi ấm cúng hơn nhưng trước đây cả nhà cùng sống ở đây. Có lẽ vì có nhiều kỷ niệm nên mẹ muốn giữ nguyên nơi này nên bảo tôi sống ở đây đi. Nhưng tôi chỉ muốn ra ngoài sống thôi."

"Cả nhà từng cùng sống ở đây à?"

"Ừ. Hồi trước cha mẹ chuyển nhà đã lấy hết đồ đạc đi rồi. Vậy nên ở đây trống trải lắm, bán đi cũng được mà. Nhưng mẹ nói là không muốn sống cùng tôi. Anh hai càng không muốn. Nên là sống một mình ở đây luôn. Seoul có mật độ dân số cao thế này đúng là lãng phí thật. Lãng phí quá đi."

"Chắc là chán lắm."

Thỉnh thoảng hãy gọi tôi, tôi sẽ đến chơi. Hyun Dal nhận pijama và nói. Geon Ah giữ chặt những câu chữ trôi qua như dòng nước và cứ thế lưu giữ chúng lại trong tâm trí.

Hyun Dal đã thay quần áo và bước ra ngoài. Geon Ah có phần vui mừng khi nhìn thấy bộ đồ vừa vặn hoàn hảo về chiều dài lẫn chiều rộng mà không có khoảng trống thừa. Hyun Dal cười ngượng khi phát hiện Geon Ah đang cong khoé miệng.

"Hình như mặc đồ ngủ giờ thì hơi sớm."

"Hợp quá đi thôi."

"Biết mà."

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ