"Là người lớn rồi, có nhất thiết phải gọi gia đình không? Tôi có thể vào một mình mà.""Có vẻ như anh đã uống rất nhiều rượu, chúng tôi sợ sẽ gặp rắc rối nên hãy hợp tác đi. Những việc như thế này không phải chỉ mới có một hai lần đâu."
"Họ thậm chí còn không uống rượu nên tôi sẽ gọi taxi đến đi ngay đây."
Geon Ah sáng mắt hỏi, nhưng viên cảnh sát tỏ ra kiên quyết. Rõ ràng là hai người ngồi phía sau vẫn trừng mắt nhìn nhau mà cũng chẳng giúp được gì.
"Geon Ah à, cứ đến đây đi em. Chị hai sắp đến rồi."
Hyun Dal, người mang hoa văn giày trên má, nói. Geon Ah thậm chí còn vờ không nghe thấy.
"Vậy thì không gọi gia đình mà gọi bạn bè được không?"
"Tôi đã gọi rồi. Dừng lại và ra ngồi đằng kia đi nào."
Geon Ah đỏ bừng mặt, quay lại chỗ của mình và ngồi xuống. Cậu bất ngờ bị kéo đến đồn cảnh sát, và khi thoát ra hơi thở dài lo lắng, Hyun Dal đã nhận ra.
"Xin lỗi em."
"Vào nhà vệ sinh và rửa dấu giày đi. Chị hai chắc sẽ giật mình lắm."
Vết giày ở má phải, má trái bị trầy xước do móng tay hay sao đó, da mỏng nên dễ rách. Geon Ah nhìn chằm chằm vào vết thương và quay đầu lại để kiểm tra thời gian. Mới đó đã hơn 2 giờ sáng rồi.
Khi Geon Ah đang thở dài, Hyun Dal liếc nhìn sang một bên.
"Geon Ah ơi."
"Huh?"
"Anh... Nhìn anh xấu xí quá hả?"
"Sao?"
Hyun Dal vừa chải tóc rối vừa ho khan. Cuộc chiến nhậu nhẹt thật đáng xấu hổ. Geon Ah đã cười tươi.
"Giỏi những thứ như đánh nhau thì có ích gì chứ? Ngược lại thật may mắn. Tôi sẽ rất sốc nếu có một người phải nhập viện, nhưng nhìn có vẻ như cả hai người đều chỉ bị bầm tím và trầy xước thôi."
"Vậy à?"
"Về nhà nhớ bôi thuốc mỡ nhé."
Ngón tay cái ấn vào má Hyun Dal khi lúng túng trả lời. Geon Ah cẩn thận xoa xoa dưới vết rách nông. Không được để lại sẹo trên mặt. Hyun Dal nhấp nháy mắt chậm rãi và lẩm bẩm một mình.
Đặt tay lên đùi, Geon Ah ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Hyun Dal cũng nhắm mắt và ngậm miệng lại. Thực tế ngồi cạnh nhau ở đồn cảnh sát lúc sáng sớm, vào một ngày trong tuần thật là vô lý, và nghĩ lại mình phải đi làm trong vài tiếng nữa đã khiến anh đau đầu hơn. Đúng là một ngày đầy sự kiện sóng gió, khi anh cố gắng dỗ dành cậu, rồi tức giận, cởi nút áo và quyến rũ cậu, và cuối cùng cuối cùng là đấm nhau.
Vài phút sau, mẹ Jae Seon là người đầu tiên đến đồn cảnh sát. Viên cảnh sát ngay lập tức đưa họ ra ngoài trước khi bà kịp túm tóc Hyun Dal, vì bà gần như đen mặt khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Jae Seon. Trước khi rời đồn cảnh sát, Jae Seon nghiêng đầu nhìn xuống Geon Ah. Ánh mắt gặp nhau, nhưng cuối cùng gã không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)
HumorTên gốc : 제 타입 아닌데요? Tên tiếng Anh : Aren't you my type? Tác giả : Ha Tae Jin (Đã ra mắt bản manhwa cùng tên) Edit : @sapphireandfire Tình trạng edit : Đã hoàn chính truyện. Còn Side Story. Nguồn : https://ridibooks.com/books/4562000771?_...