QUYỂN 4 - CHƯƠNG 3

435 25 10
                                    


Xung quanh luôn im lặng khi mở cửa. Thói quen hàng ngày là bật TV ngay khi trở về căn hộ trống trải của mình, nhưng sau khi sống cuộc sống ồn ào được vài ngày, cậu đã quên mất thói quen cũ đó. Geon Ah tưởng tượng Hyun Dal đang ăn mặc thoải mái để làm việc, uống trà hoặc nghỉ ngơi. Về rồi sao? Muộn ghê? Vui không? Một giọng nói trầm chào đón nồng nhiệt cứ đọng lại bên tai.

Hyun Dal, người nghe thấy tiếng, đã mở cửa phòng và bước ra. Do vừa mới tắm xong nên khăn được đặt trên mái tóc ướt rũ xuống. Chiếc áo phông mỏng dính chặt vào ngực chưa được lau nước. Geon Ah vừa lè lưỡi liếm môi vừa nhìn xung quanh.

"Eun Byul thì sao?"

"Gọi cả họ là Jeong Eun Byul luôn đi."

"Jeong Eun Byul thì sao?"

"Chưa về."

Hyun Dal trả lời một cách hờ hững. Đáng lẽ phải chào hỏi đàng hoàng trước khi nêu tên của Eun Byul. Công việc thế nào, ăn cơm chưa, mùi gì thơm thế... Khi nghĩ lại những lời chào đã lỡ mất thời điểm, Hyun Dal đã đến rất gần. Geon Ah tự nhiên bị dẫn dắt bởi bàn tay bao quanh eo và tiến lại gần vòng tay kia. Mùa hè này không biết có tắm bằng nước nóng hay không nhưng hơi nóng ấm áp và mùi dầu gội thơm ngát quyện vào nhau.

"Anh thấy hình rồi. Trái tim trông tuyệt đó."

"Thật à? Lần này không phải là tỏi phải không?"

"Em cứ thế mà bỏ nó đi à?"

"Ừ, tại em không ăn được."

"Tiếc quá, bán lấy tiền cũng được mà."

Hyun Dal mỉm cười và thì thầm ngay trước mặt. Geon Ah cảm thấy tự hào và nở nụ cười đến mức má nở rộ phồng đến mang tai. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve lưng cậu. Hyun Dal lấy chiếc khăn ướt ra khỏi đầu và khoác lên cổ. Gương mặt dịu dàng và sắc mặt tươi tắn đã lộ ra.

"Hôm nay thế nào?"

Cuối ngày, Hyun Dal đã hỏi ngay. Mãi cho đến khi nhìn vào mắt anh, người đang đến gần trước mắt, cậu mới để ý đến vị thuốc lá nồng nặc còn sót lại trong miệng. Dù đã nhai kẹo cao su nhưng rất khó để không ngửi thấy vì cậu cũng đã dành thời gian với Jae Wook. Tạm thời bị hương dầu gội phản phất che khuất nên mới vậy, nhưng chỉ là vấn đề trước khi Hyun Dal nhận ra.

Geon Ah giữ im lặng và tránh ánh mắt cho đến khi má cậu bị tóm lấy. Khi thấy Hyun Dal nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cuối cùng cậu đã tự nguyện 'đóng thuế'.

"Em.................. Em đã hút thuốc."

"Hả?"

"Đúng một điếu."

Tại Jae Wook đó. Không có hút hết đâu, chỉ một nửa thôi. Cuối cùng, nó rủ hút chung nên không còn cách nào khác. Geon Ah bổ sung từng câu từng chữ và nhún vai. Hyun Dal nói với vẻ mặt ủ rũ.

"Bạn em là như vậy rồi. Anh bó tay."

"Không thể không hút thuốc mà, bầu không khí đó..."

"Làm gì có chuyện đó? Nếu cứ như vậy thì mãi mãi không thể cai được."

"Không. Lần này là trường hợp đặc biệt."

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ