QUYỂN 3 - CHƯƠNG 3

1.2K 48 31
                                    


Quán cà phê Matilda mà anh thường ghé vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, không phải là nơi thường xuyên lui tới lắm. Khoảng cách thì mơ hồ và hương vị cà phê cũng không có gì đặc biệt nên chẳng có lý do gì khác để ghé qua. Tuy nhiên, Hyun Dal đã dành giờ nghỉ trưa để đến Matilda. Ở đó có Joo Geon Ah.

Trong khi lê bước lảo đảo đến, ý thức bất lực tìm thấy Joo Geon Ah và kéo anh ra ngoài một lần nữa. Đó là tối thứ Sáu. Cậu xuất hiện với ly cà phê và bất ngờ lao vào vòng tay, chạy tới với đồ ăn mà Hyun Ah đưa cho và vô cùng phấn khích. Sau khi làm việc cả ngày mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Tư vấn tình cảm cũng là một loại công việc dịch vụ nhưng nó khác với công việc ở quán cà phê. Sẽ là một trải nghiệm tốt nếu làm part-time trước khi mở một quán cà phê. Ngay cả khi nghĩ đi nghĩ lại, cho đến khi cạn hết nước, giải thích rằng làm vậy vì muốn trông tốt đẹp hơn thì cũng thật khó hiểu. Một chàng trai chẳng thiếu thứ gì lại xây dựng niềm tự hào của mình ở một nơi xa lạ. Không biết đó là vết sẹo lớn hay hoàn cảnh gia đình đau lòng nhưng còn công việc part-time ở quán cà phê thì sao? Mặc dù bộ lọc tự nguyện của Joo Geon Ah dày đến mức khiến ruột sạch, nhưng sao nó không lọc được những tạp chất kém tinh khiết như Ahn Jae Seon.

Ahn Jae Seon.

Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Anh tức giận đến mức không thể ngủ được và thức cả đêm. Bản thân anh không bao giờ có thể quên giọng nói của Ahn Jae Seon, giọng nói đang giả vờ xấu hổ nhưng rõ ràng là cố tình làm anh lo lắng. Dường như họ đã trở nên thân thiết đến mức bắt đầu nói chuyện thoải mái lúc nào mà anh không hề hay biết.

Gặp nhau thường xuyên thế nào, bao nhiêu lần? Ahn Jae Seon thực sự đơn giản chỉ muốn trở thành bạn của Geon Ah sao? Ngay cả khi đã quyết tâm như vậy, liệu có thay đổi quyết định sau khi nhìn thấy Joo Geon Ah với đôi mắt cười, nụ cười đáng yêu lẫn pheromone dễ thương của cậu không? Một khi đã rơi vào trò đùa ngôn từ với Geon Ah, bạn không thể làm gì ngoài trao cho cậu con tim.

Ý nghĩ mọi việc không thuận lợi khiến Hyun Dal khó chịu. Thừa biết cậu thích nhất là game, khoảnh khắc đó anh thấy hối hận ngay, đáng lý ra phải quan tâm nhiều hơn đến game chứ, thế nên đã ngừng nghĩ ngợi. Đây không phải là vấn đề để tự trách mình.

Không có liên lạc nào từ Joo Geon Ah.

Thái dương đau nhức, mí mắt và đầu cũng đau nhức. Trong người uể oải, bụng cồn cào và tự cảm thấy như mình đã trải qua ngày cuối tuần một cách không lành mạnh tí nào. Hyun Dal cố buộc mình phải ngủ hơn nửa ngày, khi thức giấc và trở nên tỉnh táo, anh tải vài game giải đố để giết thời gian một cách vô tâm.

Không để ý đến tốc độ của người khác, Geon Ah nhận order với đôi mắt lạnh lùng. Chiếc áo phông đen khiến khuôn mặt trắng càng nổi bật hơn, đường quai hàm vốn đã gầy nay lại rõ ràng lạ thường.

Mắc cười.

Xét cho cùng, cả hai chỉ mới gặp nhau được vài tháng, và đó là một ngoại lệ đáng ngạc nhiên đến nỗi không quá lời khi nói rằng toàn bộ chuyện này mâu thuẫn với gu thông thường của bản thân Hyun Dal. Nóng lòng muốn tìm được chỗ nào đẹp đến nỗi ngày nào cũng bỏ bữa trưa để đến đây.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ