QUYỂN 2 - CHƯƠNG 8 (H) (END QUYỂN 2)

1.3K 45 28
                                    




"Cảm ơn vì đã đến. Hẹn gặp lại lần sau nếu có cơ hội."

"Hôm nay cậu vất vả rồi. Lần sau tôi quay lại."

"Cảm ơn dù chỉ là một lời nói."

"Thật đó."

Hye Seong đã đẩy lùi tất cả nỗ lực của họ để lấy hóa đơn và thanh toán thành công bữa ăn. Hyun Dal không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng đã lôi kéo vấn đề mà cả hai phải giải quyết đến nơi làm việc của Hye Seong và gây phiền toái cho người khác, nên anh có cảm giác như đang ngồi trên đệm kim vậy. Joo Geon Ah cười rạng rỡ và xoa vai Hye Seong. Trên người cậu pheromone vẫn còn đọng lại nồng nặc. Đó là mùi hương phải đến gần thì mới ngửi được, nhưng Hyun Dal gần như cắm tất cả dây thần kinh toàn thân về phía đó, cảm nhận được rất rõ ràng.

Mặt Hye Seong đỏ bừng cười giỡn đẩy Geon Ah ra. Cảm xúc bạo lực thực sự mãnh liệt trong anh, muốn tóm lấy Joo Geon Ah để xé nhỏ cậu ra bất cứ lúc nào, và lý trí bình tĩnh cũng đang chiến đấu quyết liệt. Đau đầu quá đi. Đây là lần đầu tiên Hyun Dal có cảm giác ghen tuông cháy bỏng như vậy nên cũng không biết rốt cuộc phải hành động thế nào.

"Đi nhé"

"Tôi........."

Hyun Dal cuối cùng cũng bắt được Hye Seong, người đang cố gắng trốn thoát khỏi họ.  Phải xin lỗi một cách thích đáng vì anh thấy mình thật sự xấu hổ và khiếm nhã. Vì họ không có liên lạc cá nhân nên đây là cơ hội duy nhất.

Hye Seong dừng lại và chờ đợi lời nói tiếp theo. Hyun Dal liếc nhìn Geon Ah với cơn nóng đỏ bừng trên mặt. Phải xin lỗi như thế nào nhỉ? Có ai xin lỗi vì hành động như những đứa trẻ hờn dỗi sau khi cãi không? Có ai xin lỗi vì đã lấy bài giảng mà bạn mình đã dày công chuẩn bị như một địa điểm để biện minh, xin lỗi vì không nghe được một miếng nào và thậm chí còn trơ trẽn kiếm cơm ăn không?

Khi đang băn khoăn không biết phải xin lỗi như thế nào thì thằng nhóc bên cạnh không biết nói gì ngay cả khi anh đang cúi đầu đã lùi lại một bước.

"Hai người nói chuyện đi."

Và sau đó định bỏ đi sao?

Hyun Dal quay đầu nhìn theo Geon Ah. Hye Seong, người đang chờ trong trạng thái bị lãng quên, hắng giọng.

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

"À. Tôi muốn xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà cậu có thể cảm thấy trong suốt bữa ăn hôm nay."

"Cãi nhau hả? Joo Geon Ah ấy, ngay cả khi cậu ta tỏ ra chống đối một chút, cũng không phải là một đứa trẻ hư đâu."

"Vâng. Dù sao thì, chúng tôi xin lỗi vì đã vô tình gây ra rắc rối. Đáng lẽ chúng tôi không nên đến đây và làm điều này, nhưng này, Joo Geon Ah!"

Hyun Dal đang quay đầu xin lỗi, đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Geon Ah chuẩn bị biến mất sau khi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cậu không dừng bước vì không nghe thấy tiếng gọi.

"Cảm ơn vì đã mời tôi hôm nay!"

Trước khi Hye Seong kịp trả lời, Hyun Dal đã chạy đi mất.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ