QUYỂN 3 - CHƯƠNG 7

833 33 46
                                    


"Ài, vui quá. Nếu việc này tiếp tục thì tuần sau chúng ta lại đi nhé."

Ngay cả khi nắm tay và cùng nhau bước khỏi thang máy, Hyun Dal cũng không thể lường trước được cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Bất cứ ai nhìn Joo Geon Ah đã cười vui vẻ cả ngày hôm đó đều sẽ như vậy. Chỉ khi Hyun Dal bắt đầu kéo cánh tay Geon Ah đang đi cạnh anh, anh mới cảm thấy sự phản kháng. Hyun Dal đến trước cửa và dừng lại.

Sau khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, Hyun Dal quay đầu lại. Geon Ah đang nhìn anh với khuôn mặt giống như thường lệ. Sao vậy? Nuốt lại điều mình định hỏi, Hyun Dal nhấn mật khẩu và mở cửa. Vừa nhấn số vừa nhận ra ngay nguyên nhân của sự bất hòa. Chỉ có anh là người duy nhất nói chuyện vui vẻ. Joo Geon Ah đã không nói một lời nào kể từ khi lái xe về.

Hyun Dal mở cửa ra và nhìn Geon Ah. Dù đã làm ra cử chỉ yêu cầu đi vào trước, Geon Ah cũng không có động tĩnh gì.

Vì Joo Geon Ah là kiểu người luôn hành động mà không báo trước rồi bùng nổ nên Hyun Dal đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh không nhớ rõ, nhưng đoán chắc là mình đã phạm sai lầm, hoặc cậu đang cố gắng hết sức để moi điều gì đó ra khỏi đầu mình.

"Gì vậy?"

Tuy nhiên, Geon Ah dường như không có đầu óc phức tạp. Hyun Dal cảm thấy tim mình thắt lại khi bắt gặp ánh mắt thản nhiên, lạnh lẽo của cậu. Không khí xung quanh họ nặng nề hơn dự kiến ​​và thật ngột ngạt. Geon Ah vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, thậm chí không thèm nhìn đến cánh cửa đang mở hay không gian nơi họ cười đùa, ăn uống và quan hệ cùng nhau.

Geon Ah cuối cùng cũng mở miệng.

"Hôm nay vui quá."

"Geon Ah à."

"Chúng ta hãy kết thúc thật tốt đẹp ở đây đi."

"... Cái gì?"

Nếu là chuyện đùa hoang đường thì sẽ phát ra tiếng cười. Hyun Dal đã cười lớn. Anh đã mong Geon Ah ở đối diện sẽ cười đáp lại, nhưng khuôn mặt của Geon Ah lại không có biểu cảm gì. Giật mình vì khuôn mặt không cười đối diện. Tim anh đau nhói khi đối diện mình là một khuôn mặt không hề có phản ứng gì. Hyun Dal từ từ xoá đi nụ cười trên môi. Lúng túng nhướn mày để khuyến khích tiếng cười đến, nhưng Geon Ah đã tránh ánh nhìn. Đơn phương giữ chặt lấy ánh mắt sắc bén của mình, Hyun Dal đã cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách dồn sức vào khoé môi đang co giật.

Cái này vô lý quá.

"Hôm nay không phải Ngày Cá tháng Tư nên đừng đùa giỡn và vào nhà đi."

"Không phải chuyện đùa đâu. Em đã suy nghĩ về chuyện đó cả 1 tuần rồi."

Cả 1 tuần.

Một tuần vừa qua trôi qua trong đầu anh. Cả hai đã có khoảng thời gian rất bận rộn cùng nhau, cười đùa và trò chuyện. Ngay cả sau khi tan làm cũng không thấy phiền khi đi gặp Geon Ah dù chỉ một lần. Hyun Dal nhớ lại lần lượt những bữa ăn ngon, có cãi nhau một chút, chơi bi da và hôn nhau ở sân chơi, mọi thứ lần lượt hiện về trong tâm trí.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ