QUYỂN 3 - CHƯƠNG 6 (H)

1.1K 35 18
                                    




"Không có nhiều để giải thích về luật chơi bida lỗ. Có những quả có sọc và có những quả chỉ có màu. Nếu chọn banh màu gì thì chỉ cần chọn rồi cho tất cả vào lỗ là được. Đánh vào banh trắng và đưa banh đen vào cuối cùng. Nếu banh vào lỗ, vẫn là lượt của anh."

Hyun Dal gật đầu khi nghe Geon Ah giải thích. Sau khi nhìn những quả banh đầy màu sắc và sắp xếp lại luật chơi trong đầu, anh xoa nhẹ lòng bàn tay.

"Có thể thử luyện tập được không? Anh chưa chơi lần nào."

"Làm thử đi. Đánh banh trắng ở đây rồi cho nó vào lỗ."

Geon Jae lùi lại một bước và khoanh tay. Lần đầu tiên nhưng Hyun Dal cúi người xuống khá đàng hoàng. Tay chân dài đẹp, nhưng lại đánh trượt và banh nảy lên rồi rơi xuống một nơi rất xa. Ôi. Không lãng phí công sức chút nào, nhưng Hyun Dal nhìn Geon Ah với ánh mắt đầy tiếc nuối. Geon Ah đang quan sát, mỉm cười rạng rỡ và tiến lại gần.

"Sửa lại tư thế đi."

Hyun Dal làm theo mệnh lệnh nhắm vào quả banh trắng một lần nữa. Sau khi chỉnh lại dáng tay, Geon Ah đứng sau anh và nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải.

"Nếu dùng lực tay quá mạnh khi đánh, sẽ chạm vào đáy banh, khi đó banh sẽ bị nảy và bay lên trên."

"Chỉ cần duy trì góc tốt là được à?"

"Ừ, dùng sức vừa phải thôi. Cảm giác thế nào—"

Geon Jae theo dõi hiện trường tình yêu sống động của em trai mình. Anh ấy đã mơ hồ dự đoán rằng sẽ trở thành như thế này, nhưng khi chứng kiến nó, khoé mắt cứ giật giật. Sau khi ăn tối, anh ấy đã đưa hai người này đến phòng bi da vì tò mò không biết mối quan hệ được thiết lập như thế nào, không phải để theo dõi những lời nói tầm phào và mấy câu đùa ngu ngốc.

Việc duy trì sự bình tĩnh trong khi chơi bi da với đối tượng là Joo Geon Ah gần như là không thể. Cậu không chỉ có kỹ năng điêu luyện mà khả năng lay động tâm lý đối thủ và khiến họ kích động cũng rất xuất sắc. Geon Jae tò mò về dáng vẻ bực bội của Ha Hyun Dal, người biết giữ lễ nghĩa hợp lý, và tò mò không biết Geon Ah sẽ hành động như thế nào. Với một phút tò mò và ý thích phù phiếm.

Geon Ah không phải là loại người sẽ từ bỏ việc 'ăn đậu hủ', tựa ngực vào lưng Hyun Dal và đặt tay lên bàn tay đang cầm gậy.

"Thả lỏng đi."

Ngay khi hơi thở lọt vào tai, Hyun Dal hắng giọng. Nuốt nước bọt và di chuyển khi sửa dáng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như thể bị dội nước nóng. Biểu cảm khi không như vậy lại làm cho người ta trông khác đi. Hyun Dal có vẻ là người có tính cách điềm tĩnh vì cơ mặt không linh hoạt, đã biết cách thể hiện khuôn mặt rạng rỡ.

"Vai đừng cử động, chỉ tay thôi."

Geon Ah vặn đầu, ấn cằm lên vai Hyun Dal và tập trung vào việc ngắm đánh. Tiếng đánh banh thật sảng khoái khác với lúc nãy. Banh lăn mạnh và va vào quả màu đỏ mà nó nhắm đến.

"Như thế này."

Hyun Dal đứng thẳng dậy, theo sau Geon Ah. Anh dường như muốn vùi trong giấc ngủ và sau đó ôm lấy Geon Ah từ phía sau trong khi Geon Jae đang phân loại bóng. Geon Jae không thể nghe thấy tất cả những lời đang được thì thầm, nhưng có thể đoán được nội dung cuộc trò chuyện vì Geon Ah đang nhắm mắt lắng nghe rồi đẩy vai Hyun Dal với một âm thanh lớn.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ