QUYỂN 4 - SIDE STORY 1-2

369 14 1
                                    


"Nó ổn thôi, đúng không?"

Geon Ah nhẹ nhàng khoanh tay hỏi. Hyun Dal đang đứng với khuôn mặt không hài lòng, cau mày như thể bị tên đâm trúng đích. Đã cùng nhau gọi một set thực đơn khá đắt tiền nhưng không đáp ứng được mong đợi. Thức ăn không tệ nhưng khác với kỳ vọng nhất là bầu không khí của nhà hàng. Trong bức ảnh là một căn phòng yên tĩnh phù hợp để tổ chức trà đạo, nhưng khi đến nơi và hết chỗ, đành phải ngồi ở nơi được hướng dẫn. Lại còn là chỗ nhìn ra bãi đỗ xe chứ không phải bãi biển, bàn bên cạnh có cả một gia đình lớn đang tụ tập ồn ào. Ồn ào quá sức, không thể nghe được lời nói của nhau đến mức Hyun Dal đã đi qua bên cạnh Geon Ah và ngồi xuống. Đó không phải là bầu không khí trong mong đợi ở một nơi mà bạn có thể thưởng thức một bữa ăn cao cấp như vậy. Không phải là phóng đại cường điệu gì đâu, mà thực sự như là một cái chợ.

"Sashimi cá hố rất ngon. Bào ngư nướng cũng rất ngon nữa."

Geon Ah bắt đầu liệt kê những điểm tốt. Hyun Dal đã đáp trả lại.

"Chắc chắn là ở đây sashimi rất tươi. Gần biển nên vậy."

"Lần sau mình hãy đặt chỗ trước nhé, em có thấy họ đang nhận đặt phòng riêng á."

"Vậy đi."

Geon Ah vuốt ve mái tóc của Hyun Dal, người vẫn chưa thoát khỏi màu sắc oan ức. Hyun Dal tựa đầu vào vai Geon Ah ngớ ngẩn như thể trẻ con.

Ăn xong thì đêm đã lắng xuống sâu. Hyun Dal nắm tay lái và bắt đầu chạy mà không cho biết điểm đến. Cậu biết đó không phải là hướng về nhà trọ, nhưng Geon Ah không hỏi. Thay vào đó, cậu vừa ngân nga vừa thử đoán điểm đến. Sân bowling, Jazz Bar. Một quán cà phê có bầu không khí tuyệt vời để xem ban nhạc biểu diễn.

Khi xe ô tô đi vào một góc thôn, nơi hầu như không còn ánh sáng, nơi mọi ngôi nhà đều xếp hàng sát phía sau, Geon Ah nhận ra rằng mọi dự đoán của mình đã sai.

"Cứu tôi với. Tôi sẽ làm hết những gì mấy người yêu cầu."

Geon Ah cầu xin và nói đùa. Hyun Dal nhìn chằm chằm vào định vị một lúc lâu rồi cuối cùng dừng xe ở nơi vẫn còn ánh sáng lờ mờ.

"Đây là đâu vậy?"

Geon Ah đứng ngơ ngác trước cánh cửa trông giống như ngôi nhà gia đình và nhìn xung quanh. Nhìn kỹ thì thấy có tấm biển treo ở lối vào. Đó là một tấm biển nhỏ được sơn trên một tấm ván có hình vuông nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Đó là một quán cà phê rộng khoảng 10 pyeong (~33m2) được xây dựng trong một ngôi nhà đã được cải tạo. Cậu tự hỏi liệu có cơ sở kinh doanh nào ở địa điểm này không, nhưng khi bước vào, liền thấy hai người đàn ông và một cặp vợ chồng đang ngồi ở bàn nói chuyện hàn huyên. Ánh sáng chủ đạo lấp đầy khiến không gian thoải mái.

Hyun Dal mỉm cười với Geon Ah, người đang nhìn lại anh. Đôi mắt đầy mong chờ lấp lánh dưới ánh đèn tối. Sau khi chào người chủ, Geon Ah đứng trước quầy và nhìn vào thực đơn. Hyun Dal vòng tay quanh eo và gọi chủ quán.

"Xin chào. Tôi đã đặt trước một bánh kem sung."

"Ồ, chính anh là người đồng ý pick up lúc 7 giờ hôm nay phải không?"

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ