QUYỂN SPECIAL - CHƯƠNG 1-1 (H+)

235 17 5
                                    


Lý do Hyun Dal quyết định kết hôn với Geon Ah thật tầm thường.

Khi bước vào tuổi ba mươi, mọi người xung quanh bắt đầu lần lượt kết hôn, và khi chính anh cùng Geon Ah tham dự hàng loạt tiệc cưới cùng lời chúc mừng và những sự chia buồn tại đám tang. Cũng trong ngày hôm đó, Hyun Dal cũng đến dự đám cưới bạn của Geon Ah. Trong số những người bạn đã giúp Geon Ah điều hành quán cà phê, có một người bạn tên Eun Sang, là Bếp trưởng bếp bánh.

"Geon Ah ơi, xin lỗi, nhưng hôm nay cậu có thể nhận bó hoa này được không? Người bạn ban đầu vốn dĩ hứa sẽ nhận nó đột nhiên không thể đến được." 

Hơi bất ngờ nhưng Geon Ah đã vui vẻ chấp nhận yêu cầu. Vì thông thường, không có nhiều Alpha nam được nhận hoa cưới, vì vậy Hyun Dal tự hỏi rằng liệu có phải cô ấy ám chỉ rằng anh và Geon Ah là một cặp đôi Alpha* hay không, nhưng rồi đã đi qua một cách chóng vánh. Có lý do gì không thể nhận bó hoa cưới trong ngày vui của bạn bè chứ.

*(Ở đây ý là cặp đôi sẽ/ đã cưới nhau á, là cặp vợ chồng á. Nhưng cả 2 đều là nam Alpha nên mình không dùng cặp vợ chồng =))))

Ngày hôm đó, Geon Ah đã mặc một bộ com lê bình thường. Dáng vẻ diện áo thun cổ tròn thay vì sơ mi, trông vẫn đẹp trai gọn gàng như mọi khi. Hyun Dal nhận ra rằng Geon Ah đang đứng phía sau cô dâu để nhận bó hoa cưới, có phần căng thẳng. Geon Ah đang cười nhưng lại lau lòng bàn tay vào quần một lần nữa, vì nuốt nước bọt liên tục nên dây chằng cổ liên tục di chuyển.

Hyun Dal thấy Geon Ah thật dễ thương làm sao và mỉm cười một mình. Thật là dễ thương khi anh chàng từng chụp body profile chỉ để cho vui lại lo lắng khi chụp ảnh cùng mọi người. Trong khi anh cứ đang nhìn vào khuôn mặt đang thay đổi theo từng khắc của Geon Ah, nhiếp ảnh gia đã ra hiệu.

Một, hai, ba!

Ngay khi cô dâu tung hoa cưới, mọi ánh mắt đều hướng lên không trung. Bó hoa bay với một đường parabol hoàn hảo và rơi vào vòng tay của Geon Ah như thể bị hút vào. Ngay khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang lên, Geon Ah ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Đẹp và rực rỡ hơn nhiều so với hoa đang cầm.

Hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hyun Dal thậm chí vài ngày sau đám cưới và thật khó để quên. Như thường lệ, anh đến quán cà phê sau giờ làm việc, uống cà phê Geon Ah pha và xem cậu làm việc trong khi không ngừng suy nghĩ về điều đó. Ngay cả sau một ngày làm việc mệt mỏi hay đầu óc căng thẳng, chỉ cần đối mặt với Geon Ah cùng nụ cười rực sáng đó, anh vẫn cứ thế mỉm cười dù cười như nói dối*.

*(Ý của Hyun Dal là ảnh mệt nhưng vẫn cười xoà như không mệt khi thấy Geon Ah cười với mình.)

Từ khi nào mà việc cố tình không uống cà phê cả ngày chỉ để uống cà phê của Geon Ah đã trở thành điều hiển nhiên vậy? Joo Geon Ah pha cho anh một cốc latte ấm không caffein vào mỗi buổi tối. Sao có thể tưởng tượng một ngày kết thúc mà không có em ấy đây?

Geon Ah thường đến gần và nhìn vào chiếc cốc rỗng rồi cười rạng rỡ. Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, Hyun Dal đã biết đáp án cho câu hỏi.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ