QUYỂN 2 - CHƯƠNG 3 (H16+)

1.1K 37 31
                                    


Hyun Dal tỉnh dậy và bị đè nặng bởi thứ gì đó nặng nặng. Ánh nắng chủ nhật lười biếng lọt qua rèm của làm chói mắt. Dần lấy lại tầm nhìn, anh nhận ra sức nặng trên cơ thể mình là chân tay của Joo Geon Ah và bật cười. Mái tóc trở thành một cái tổ chim hỉ thước(*), chọc chọc vào má.

(*Ở đây để chim ác là - pica pica, mà hỉ thước nghe hay hơn, tui đi tra google thì nó là một loài họ Quạ)

Dù sao thì cả hai đều ngủ trên một giường nên chung phòng là chung phòng, ở chung phòng là ở chung phòng. Xét đến việc đã vờn nhau một vài lần vào rạng sáng, xem ra đó không phải là một thất bại hoàn toàn. Cả hai cứ nằm trằn trọc một lúc, sau đó mới ngủ say.

Giọng nói thì thầm trong bóng tối, một tiếng cười trầm và mùi hương quen thuộc.

Hyun Dal ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Trần nhà không có hoa văn diện tích khá lớn. Hôm qua đã không thể nhìn xung quanh một cách đàng hoàng, không gian trống trải, không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một chiếc giường và tủ quần áo. Không biết là phòng của ai trong gia đình từng sử dụng, nhưng bây giờ hoàn toàn không có mùi người vì hình như nó bị bỏ mặc đã lâu.

Ngoại trừ Joo Geon Ah đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh với thân nhiệt ấm áp.

"Này, cái thằng này, nặng quá."

Hyun Dal nhẹ lắc người và gọi Geon Ah. Geon Ah dụi má vào chăn và từ từ ngẩng đầu lên. Hai đường mí mắt đầy nỗi buồn ngủ. Ưmmmmmm. Tiếng rên được đấy, nhưng sau đó trở nên khó chịu.

"Morning."

Chạm mặt nhau với đôi mắt còn chưa hé nổi, Hyun Dal đã nói chào buổi sáng. Đó là lúc đôi mắt mờ như sương mở to ra. Geon Ah nhanh chóng đứng bật dậy.

Joo Geon Ah chạy tót đến phòng tắm và bắt đầu tắm.

Gặp nhau thường xuyên đến nỗi không ngờ rằng cả hai chỉ với mới biết nhau trong một thời gian ngắn, nhưng nếu xét kỹ thì vẫn vờ vịt như lúc đầu. Hyun Dal sau đó cảm thấy xấu hổ và đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng. May mắn thay, ngoại trừ mái tóc bị rối tung một chút, thì không đến mức không coi được.

Trong khi Geon Ah đang ở trong phòng tắm rửa mặt, cạo râu và thay quần áo thì Hyun Dal đi vào bếp. Vài túi ramen và một hộp ngũ cốc đã vơi một nửa. Trong tủ lạnh có vài món ăn kèm, một chai sữa sắp hết hạn, hai quả trứng và một bánh mì tròn. Hyun Dal nghĩ về một thực đơn có thể được thực hiện chỉ với những nguyên liệu ít ỏi.

"Geon Ah à, không có cà chua hay thịt xông khói à?"

"Ơi?"

Geon Ah xuất hiện từ phía sau với mùi kem đánh răng thơm ngát. Khi Hyun Dal chỉ về phía chiếc tủ lạnh trống rỗng, Geon Ah lắc đầu.

"Chỉ có vậy thôi. Và trứng này cũng cũ rồi. Ăn được không ta?"

"Cậu không nấu ăn à?"

"Ừm, order và ăn thôi. Chỉ cần có điện thoại, mọi thứ có thể hoàn thành trong vòng 1 tiếng."

Geon Ah xuất hiện với chiếc áo hoodie vàng chói và quần short. Da trắng nên lên màu tốt. Dễ thương ghê. Hyun Dal vô thức lẩm bẩm. Geon Ah - người không bao giờ bỏ lỡ một lời khen nào, vểnh tai lên.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ