QUYỂN 4 - CHƯƠNG 1

837 30 17
                                    


Nếu dành nhiều thời gian cho nhau thì sẽ có rất nhiều xích mích. Gia đình cũng vậy, mà người yêu thậm chí còn là người dưng. Cần rất nhiều kiên nhẫn để dành nhiều thời gian hơn cho nhau và học cách hiểu nhau mà không xảy ra xích mích. Hyun Dal ngay từ đầu đã biết rằng việc này sẽ không hề dễ dàng gì.

May mắn thay, Geon Ah cũng làm việc toàn thời gian nên lối sống của họ không khác nhau nhiều. Có ít thời gian chạm mặt nhau hơn dự kiến. Lý do là vì Geon Ah luôn nói rằng cậu có hẹn sau giờ làm việc và mãi đến khoảng 11 giờ mới về đến nhà. Không quan trọng là có lịch trình riêng hay không, nhưng anh lo lắng không biết có phải cậu cố tình ra ngoài hay không. Hyun Dal nghĩ rằng việc tìm đến quán và chờ đến giờ tan làm của Geon Ah, để cả hai có thể cùng nhau về nhà, có thể gây áp lực nên anh đã dừng việc tìm đến quán cà phê, nhưng Geon Ah vẫn về nhà muộn. Khi được hỏi đã đi gặp ai, luôn nhận được câu trả lời là đi gặp một người chị quen biết.

Geon Ah có rất nhiều bí mật.

Tất nhiên, con người ai mà không có bí mật. Trích dẫn một chuyên mục Hyun Dal đã đọc gần đây, người ta nói rằng về cơ bản con người có 13 bí mật trong cuộc đời.

Bí mật có thể đen tối và khủng khiếp, nhưng không nhất thiết là lớn lao gì. Hyun Dal cũng có một bí mật mà anh chưa bao giờ tiết lộ với ai. Richard Trotta, người bạn cùng lớp khá thân thiết, đã đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc với anh sau một cuộc tranh cãi nhỏ, và mặc dù sau đó đã nhận được lời xin lỗi nhưng anh không bao giờ tha thứ cho người này, hoặc rằng chính anh thích mùi của bìa sách mềm và có thói quen thỉnh thoảng đặt nó lên mũi để ngửi chúng.

Người trước và người sau thì tính cách khác nhau, nhưng về cơ bản thì các bí mật của anh là do "Xấu hổ". Hyun Dal là một tên nhỏ nhen, sợ bị chỉ trích, sợ bị trêu chọc vì có sở thích kỳ lạ nên đã không dám mở miệng. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều có bí mật của riêng mình với lý do tương tự.

Nhưng bí mật của Geon Ah lại có bản chất khác. Cậu thường che giấu cảm xúc của mình. Cười ngay cả khi không vui, làm như không có gì buồn, tự nhận mình là người không thể tức giận, là người không thể không cười mà tồn tại trên đời. Chỉ sau khi Hyun Dal chứng kiến lúc cậu đứng trước thang máy, anh mới nhận ra sự thật rằng Geon Ah đã luôn giữ một khuôn mặt khác lạ, không cười, không khóc, cũng không tức giận tùy theo tâm trạng của người đối diện.

Che giấu cảm xúc của mình là bức tường chắc chắn nhất và xa vời nhất. Hyun Dal vừa thức dậy và nhìn vào Geon Ah, người đang đưa cho anh nửa quả táo với khuôn mặt sưng húp, lướt qua. Hôm nay là cuối tuần nên cả hai đã cùng nhau ăn sáng, nhờ đó mang lại cho anh cảm giác gần nhau hiếm hoi khi được sống cùng nhau.

"Người ta nói táo rất tốt vào buổi sáng."

Geon Ah vừa gãi lưng vừa nói. Sau đó ngáp dài liên tục và ngồi xuống bên cạnh để tìm remote. Cậu vừa nhai táo vừa chuyển kênh thì nhìn vào mắt anh và cười tươi rói.

Hyun Dal nghĩ rằng tình huống này là tồi tệ nhất. Hành động như không có chuyện gì xảy ra khi không thể nào không có chuyện gì xảy ra được. Việc lúng túng là điều tự nhiên nhưng lại cư xử rất tự nhiên. Một thói quen về cơ bản cản trở giao tiếp.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ