QUYỂN 1 - CHƯƠNG 8 (END QUYỂN 1)

1K 39 10
                                    


Ớn quá đi mất.

Geon Ah châm một điếu thuốc rồi thở dài. Trong suốt những năm làm tư vấn, chưa bao giờ gặp một khách hàng nào trắng trợn như vậy, mà lại còn cố ý đụng chạm tay nhiều đến mức ảnh hưởng đến việc viết lách của người khác. Đánh giá từ thực tế, điều này chưa bao giờ xảy ra khi chỉ cả hai ở cùng một nơi kín, hoặc là ngược lại không gian mở khiến người ta có một cái cớ để vượt giới hạn, hoặc do vì lần này là lần chia tay tư vấn viên với gã một cú sốc tâm lý lớn cũng nên. Dù lý do là gì đi nữa, vì chỉ còn lại một vài lần nên Geon Ah đã định sẽ đáp lại đúng theo quy tắc. Mỗi khi cảm thấy bản thân đang dần vượt quá sức chịu đựng, cậu lại dùng thuốc lá như một cái cớ để xoa dịu tâm trạng.

Điểm thu hút duy nhất là Hyun Dal đang ngồi bên cạnh vì sự tình cờ đến vô lý. Biểu cảm thay đổi từng lúc một thật buồn cười và đáng yêu ghê, thật muốn lấy một miếng bánh lên rồi nhét cho anh. Anh đã liếc nhìn Jae Seon với vẻ mặt thoáng khó chịu, dù không nhăn nhó, không cau mày cũng không cười, khi nghe gã bàn bên phê phán tiếp thị trên SNS, đấy vốn là ý tưởng của anh mà và thậm chí còn khịt mũi rõ to, làm đối tượng xem mắt phải ngạc nhiên.

Dễ thương ghê.

Geon Ah bật điện thoại lên và xem lại tin nhắn qua lại với Hyun Dal và cười toe toét.

Hầu hết các tin nhắn từ Hyun Dal đều là mấy câu trả lời ngắn gọn. Đầu tiên, Hyun Dal không phải là kiểu người hay nói chuyện qua tin nhắn, nên nếu Hyun Dal nghĩ cuộc trò chuyện tầm phào sẽ kéo dài quá lâu, dĩ nhiên không trả lời đâu mà thay vào đó là gọi điện. Một lần nữa cậu cũng nhận ra rằng anh say mê với 'Joo Geon Ah, người chưa bao giờ tồn tại ở bất cứ đâu' trong giai đoạn đầu mối quan hệ của họ.

Ha Hyun Dal hồi đó trả lời ngay lập tức ngay cả khi liên tục bị cậu nhắn tin. Geon Ah không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì có lẽ sẽ không bao giờ có cách nào để biết Hyun Dal lúc đó trông như thế nào. Có những lúc cậu mơ hồ tò mò về những khoảnh khắc không thể ghi lại bằng mắt, chẳng hạn như khi anh thì thầm nói thích cậu, bồn chồn chờ tin nhắn với điện thoại trong tay, hay lúc chống chọi kỳ Rut chỉ bằng thuốc cũng đưa ra những lời càu nhàu dễ thương.

Mỗi lần nhìn cậu đều dùng ánh mắt êm ả tĩnh lặng nhất, mỗi lần vô thức dịu dàng và tỏ ra bối rối, mỗi lần nghe thấy tiếng 'Hey' chết tiệt kia.

Lần đầu đến đây cùng nhau, cả hai khá hờ hững, nhưng chắc hẳn là thích hơn mong đợi, cho nên khi ghé lại đây với người khác, đều chọn bánh croissant mà cả hai đã cùng thưởng thức. Có nên gom số bánh croissant còn sót gói ghém lại và rời đi không? Geon Ah thích thú tưởng tượng những điều không thể.

Cậu rít một hơi thuốc thật sâu đến mức má hóp lại rồi nhét điện thoại vào túi. Về nhiều mặt, nó rất vui nhưng cảm thấy mình phải rời đi sớm. Ngồi đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện và nhìn vào người khác thực sự không dễ chịu cho lắm. Cũng không muốn nhìn thấy Hyun Dal cười nói với cô gái khác, mà còn không biết liệu Jae Seon có mời cậu về nhà nếu cứ tiếp tục như vậy hay không. May mắn thay, cậu đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đường về nhà.

[Edit][BL/Novel] CẬU CÓ PHẢI GU TÔI ĐÂU? (AREN'T YOU MY TYPE?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ