Tuấn Duy biết hút thuốc. Không quá nghiện nhưng 1 tuần cũng phải hết 2 bao. Người làm nghệ thuật mà cũng không tránh khỏi việc tìm đến việc nghiện một cái gì đó để xả stress. Tuấn Duy từng nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ bỏ thuốc được mất. Cho tới khi gặp em.
Pháp Kiều là người ghét thuốc lá. Em chả hiểu sao mùi thuốc lá có gì thơm mà mọi người hút nhiều đến thế lại còn hại sức khoẻ. Em từng thề là sẽ chẳng bao giờ yêu một thằng hút thuốc đâu. Cho tới khi em gặp anh.
Cũng không nhớ Pháp Kiều đã lèm bèm bên tai anh về việc anh phải bỏ thuốc đi. Nhưng hình như lại phản tác dụng. Anh ngược lại còn cáu gắt hơn với em. Cứ bảo em không cho anh tự do xả stress chút xíu, sao cứ lèm bèm bên tai anh hoài. Với quyết tâm ngùn ngụt của Pháp Kiều, em nhất định phải tìm cách cai thuốc cho anh. Thật ra phần nhiều em lo lắng khi cứ thấy Tuấn Duy cứ ho lụ khụ mãi. Hát hò hay như vậy mà phổi hư thì có đáng tiếc không.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, em quyết định hi sinh thân mình thử hút thuốc cùng anh. Em biết tên kia thấy em hút thuốc lại cuống cuồng cả lên cho mà xem.
- Sao nay em lại hút thuốc?
- Muốn thử thứ anh thích thì làm sao?
Tay em cầm điếu thuốc đưa lên rít một hơi rồi thở nhẹ làn khói vào bầu trời đêm. Nhìn sang mặt anh đã có chút không hài lòng rồi. Phải cho Tuấn Duy biết cảm giác của em chứ. Những ngày sau đó cứ hễ bắt gặp anh hút thuốc ở đâu em cũng lân la lại hút cùng. Chỉ thầm mong tên này chịu thua cho em triển bước tiếp theo chứ em sắp hết chịu nổi mùi thuốc lá rồi.
- Em đừng hút nữa. Bệnh đấy.
Tuấn Duy giật điếu thuốc trên tay em. Anh thú thật anh hoàn toàn biết đó là chiêu của Kiều nhưng nhìn em vì anh mà chấp nhận làm những thứ em không thích anh lại cảm thấy mình không nên phụ lòng em bé nhà mình
- Sao anh hút mà anh bắt em bỏ?
- Anh bỏ cùng em.
- Em biết Tuấn Duy hút thuốc để xả stress. Em không bắt anh cai liền nhưng coi như vì em mà giảm dần nha. Em sẽ giúp anh. Em không muốn thành quả phụ sớm vì chồng bệnh đâu.
Nhưng ngày đầu đó Pháp Kiều bắt đầu phân chia cho anh. Mỗi ngày anh chỉ được hút một điếu em phân chia ghi lên bao thuốc của anh hết rồi. Em còn mua sẵn mấy hộp kẹo để quanh nhà chỉ cần anh thấy thèm sẽ có kẹo để chống chế.
- Kiềuuu! Kẹo của anh hết rồi?
- Ý chết mấy bữa em lu bu quá em quên.
Anh ôm lấy em từ đằng sau. Chiều cao cả hai người ngang nhau nhưng mỗi lần Tuấn Duy ôm em không hiểu sao em lại lọt thỏm trong lòng anh như vậy.
- Đền bù cho anh đi.
Em quay người lại hôn phớt vào môi người kia một cái rồi buông ra liếm môi cười với anh.
- Thế thì Tuấn Duy có muốn thay thế môi em bằng kẹo không?
Đấy kế hoạch của Pháp Kiều thành công mĩ mãn khiến cho Tuấn Duy bỏ thuốc. Anh giờ chỉ có hút mỗi khi gặp bạn bè chén chú chén anh thôi. Giờ người ta chuyển sang nghiện môi em thôi.
——————————————————————-
Viết chương bỏ thuốc sau khi toy vừa làm một điếu xong =))) idea chương này hoàn toàn lấy từ chuyện yêu đương của toy khác là chưa kịp cai cho nyc thì t nghiện mịa lun =)) đời khom như mơ bây ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] vườn hoa con cá
FanfictionNhững mẩu chiện nhỏ của xà nữ và thuỷ thần của cô ấy. ----------------------- Teo khùng lắm mới đào nhiều hố vậy á bây ????