"Em chẳng thể ngừng nghĩ rằng mọi thứ nên diễn ra như này mới đúng.
Ta cùng cười đùa trên một băng ghế ở công viên, và em thầm nghĩ
Ô này, cứ như này không phải rất dễ hay sao?
Và anh có nụ cười đủ làm tỏa sáng cả cái thị trấn này
..."
Thanh Pháp năm nhất trong một lần đi thăm quan trường liền bị trái bóng rổ của đàn anh năm ba đập vào đầu. Trái bóng đập mạnh đến mức em ngã xuống, chiếc kính mọt sách cũng rơi ở đâu đó. Đầu óc vừa choáng váng vừa hoảng hốt vì rơi kính khiến em cứ mò mẫm dưới sàn để tìm.
- Kính...kính của em.
Bỗng từ đâu chiếc kính được đeo vào lại cho em chưa kịp định thần thì một bàn tay to lớn được đưa ra đỡ em dậy.
- Anh xin lỗi em ổn không? Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?
Ngước mặt lên, dưới ánh nắng chói chang kia thì khuôn mặt đẹp trai của anh chàng kia còn sáng hơn cả ánh sáng mặt trời nữa.
- Đẹp...đẹp trai quá.
- Hả?
Anh chàng kia cũng bật cười vì sự ngây ngô của đàn em này. Đúng là mấy đứa nhỏ mới vào trường ngây thơ thật đấy. Anh đỡ em dậy đưa em lên ngồi ở băng ghế trên khán đài, đưa cả chai nước của mình cho em.
- Dễ thương thật đấy. Em uống nước đi anh xin lỗi nhé.
Điều khiến em ngơ ngác hơn nữa chính là khi anh đưa tay xoa đầu rồi vuốt những lọn tóc loà xoà của em vì cú đập ban nãy. Anh chàng ấy cười vừa có đồng điếu vừa có răng khểnh khiến em cứ ngẩn ngơ mãi, lại còn đỏ hết cả mặt lên.
- Mặt em đỏ quá. Hay anh đưa em xuống phòng y tế nhé?
Thấy mặt em bắt đầu đỏ lên anh bắt đầu lo lắng cúi mặt ngang tầm mắt em mà hỏi thăm. Bị phát hiện càng khiến em bối rối hơn mà ôm má trốn đi.
- Em...em không sao anh không cần lo đâu ạ.
- Thật nhé? Em tên gì khoa nào đấy?
- Dạ em là Thanh Pháp, năm nhất khoa thiết kế thời trang ạ.
- Uầy giỏi thế. Anh là Tuấn Duy năm ba khoa thanh nhạc. Nhưng mà anh phải ra tập rồi em thích thì cứ ngồi xem nhé. Lát nữa anh tập xong thì mình add friend Facebook nhé. Chuyện lúc nãy có lỗi với bé quá.
Người gì đã đẹp trai lại còn lịch sự khiến Thanh Pháp cứ ngẩn ngơ mãi.
- Anh cứ ra tập đi ạ. Em ổn mà.
Tuấn Duy cứ như biết mình cười sẽ đẹp trai gấp bội nên cứ cười với em mãi lại còn xoa đầu em một cái rồi chạy ra sân.
Thú thật trước giờ em cũng chả có hứng thú gì về thể thao lắm đâu nhưng nhìn Tuấn Duy chơi bóng rổ cứ cuốn hút như thế nào khiến em không thể dứt ra được. Từng đường bóng được anh phối hợp với đồng đội, cách anh ăn mừng khi ghi được điểm, cách anh lau mồ hôi sau những pha tranh chấp căng thẳng khiến hồn em như bị anh bắt đi mất.
Thanh Pháp cứ ngẩn ra mà ngắm anh chơi đến tận khi trận đấu kết thúc. Anh cũng đi về phía em.
- Anh tưởng em về rồi cơ?
- Anh chơi giỏi quá làm em cứ xem mãi.
- Dễ thương thế. Ai đây?
Người bạn anh từ đâu tiến tới choàng tay qua cổ anh. Nhìn tên trên áo thì hình như tên là Bảo Khang thì phải.
- Nãy chúng mày đập bóng vào đầu người ta đó.
- Uầy tụi anh xin lỗi nhé. Em có sao không?
- Dạ em ổn ạ.
- Dễ thương thế. Mày có Minh Yến rồi thì để bé dễ thương này lại cho anh em.
"Minh Yến?"
Nghe bạn anh nhắc tới cô gái nào đó trùng hợp thì từ đâu có một cô gái xinh đẹp đi tới khoác tay anh. Nhìn đồng phục với chiếc chân váy ngắn xòe cùng áo croptop bó thì có vẻ chị ấy ở trong đội cổ vũ. Xinh đẹp tỏa sáng thật đấy.
- Em tập xong rồi mình về thôi.
- Ừm. Vậy tao về trước. Em về cẩn thận nhé có đau gì cứ bắt đền tụi anh thoải mái, đừng giấu nhé.
Tuấn Duy tạm biệt mọi người rồi tay trong tay cùng cô ấy ra về. Em cứ nhìn theo bóng lưng hai người họ mãi đến khi khuất dạng. Nhìn xuống điện thoại đã chuẩn bị đưa ra để xin Facebook anh cũng bị lãng quên khiến em ủ rũ. Đúng rồi trai bóng rổ thì phải đi cùng với gái đẹp đội cổ vũ làm gì có cửa cho đồ nhà quê như em xen vào.
"Bởi cô ấy thì mặc váy ngắn, còn em thì mặc áo phông
Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ còn em chỉ biết ngồi trên băng ghế xem
Mơ mộng về cái ngày mà anh tỉnh dậy và bỗng nhận nhận ra
Và nhận ra rằng điều anh đang tìm kiếm luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua"
——————————————
Để viết thành xưn vườn trường thử 🤭🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] vườn hoa con cá
FanfictionNhững mẩu chiện nhỏ của xà nữ và thuỷ thần của cô ấy. ----------------------- Teo khùng lắm mới đào nhiều hố vậy á bây ????