Chương 12

791 102 0
                                    

Nhìn đĩa mồi nhắm trên thành tàu, Marco nhướn mày trông đến gương mặt phủ một tầng sương hồng của Sariel, cười cười, "Tửu lượng khá quá nhỉ?"

Sariel nghe câu nói của Marco lại chẳng buồn liếc mắt sang, chỉ đáp trả hai chữ: "Cũng được." rồi ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu. Cô hơi hơi ngó nhìn phía sau lưng mình một chút, thấy thuyền viên của băng Râu Trắng nằm la liệt trên sàn tàu và chỉ còn lác đác vài người tỉnh táo liền cười khẩy, "Hải tặc bọn anh coi bộ kém quá nhỉ?"

Marco nghe vậy nhíu mày, động tác tay hơi khựng lại một chút rồi đưa ngón tay lên gõ vào đầu Sariel một cái làm cô quay phắt lại, hắn đưa mắt nhìn đến ly rượu trong tay cô, giọng nói mang theo sự không hài lòng: "Là do cô uống ít hơn bọn họ thôi - yoi."

Sau đó, Marco chỉ nhắc nhở thêm vài tiếng rồi đứng dậy đi về phòng, bỏ lại cho Sariel bóng lưng cao lớn của hắn. Có điều cô thấy Marco còn chưa đi được vài bước thì đột nhiên một tiếng động lớn vang lên làm hắn phải quay phắt người lại nhìn, hắn nhíu mày vội vội vàng vàng chạy tới xem xét chuyện gì đã xảy ra, theo sau hắn là bước chân hiếu kỳ của cô.

Thời gian đã quá khuya để mọi người trên tàu còn thức, cũng vì bữa tiệc nên chắc chắn trong bọn họ sẽ chẳng ai còn đủ tỉnh táo ngoài những người đã được phân công cho ca trực đêm nay. Nhưng quên mất một chuyện trên tàu vừa chứa chấp thêm một thằng nhóc nóng nảy thích thể hiện. Và nhìn xem, là ai đang sõng soài trên sàn tàu và ôm lấy gương mặt chảy đầy máu mũi đang giương đôi mắt đầy hoảng loạn và giận dữ nhìn người vừa ra tay với mình kia?

Phía bên này, cả người Ace hơi run lên một chút, cậu nhìn người phía trong phòng mà lòng đầy kinh hãi, không dám tin toàn lực của bản thân lại bị một cú trở mình khi ngủ của Râu Trắng đánh bay như vậy, quá vô lý đến mức khó mà tiếp nhận được. Còn có cả sự vô tư trong khi biết rõ rằng cậu đang ám sát người "bố" của họ nữa, ấy là thế nào? Cậu cứ ôm mặt ngăn máu mũi chảy xuống, ngồi đó một lúc lâu mà chẳng cử động.

Khóe mắt Marco giật giật nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, hắn hết nhìn biểu tình vặn vẹo của thằng nhóc Hỏa Quyền Ace lại thông qua lỗ thủng của bức tường nhìn bố già đang ngủ rất thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như nắm rõ tình hình và sự đính chính trong ánh mắt của hai thuyền viên canh gác, Marco hơi xoa trán, lắc đầu đầy bất lực.

"Cậu làm trò gì vậy? Có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ - yoi."

Sariel từ sau lưng Marco bước tới nghe tiếng nói của hắn, còn chưa kịp hiểu tình hình đã thấy cả người của Ace bốc lên ngọn lửa, có điều trong phút chốc đã tắt lụi đi trong ánh nhìn ngờ vực của mọi người. Cậu ta vẫn ôm lấy gương mặt mình mà chống tay đứng dậy, khập khiễng bỏ về căn phòng riêng mà cả băng đã chuẩn bị cho cậu. Nhìn theo bóng lưng ấy, Sariel đột nhiên hơi trầm ngâm.

Chỉ đạo thuyền viên một số thứ, Marco lại xoay người định trở về phòng, có điều thấy Sariel đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, hắn vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên trên gương mặt cô xuất hiện một biểu tình thoáng qua làm hắn khựng lại. Cho đến khi hắn còn đang suy nghĩ thì trước mắt vụt qua tàn ảnh màu đỏ của Sariel, nhìn lại thì thấy cô đã quay lưng bỏ đi mất.

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ