Chương 19

345 77 4
                                    

Con ngươi Sariel láo liên, hết nhìn trái lại liếc phải quan sát tình hình. Cho đến khi đảm bảo không có ai, cô mới rón rén buông cây lau sàn xuống, tay chân nhón lên muốn bỏ đi, gương mặt lộ ra vẻ hí hửng tinh nghịch. Cứ tưởng thoát khỏi cảnh phải làm việc, nào ngờ chưa đi được vài bước, từ trên đỉnh đầu đã vọng xuống giọng nói trầm thấp hăm dọa của Marco:

"Nếu dám bước khỏi phạm vi nhà bếp ba mét, tôi đảm bảo cô sẽ không động đến được lương thực của băng Râu Trắng trong vòng một tuần - yoi."

Cả người Sariel giật thót, căng cứng như bức tượng, cô nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng Marco một cái đến cháy cả mắt, hiển nhiên tức đến run cả người mà không có cách nào phản bác được tên phượng hoàng xanh kia, đương nhiên cũng không dám bật lại, vì cơ bản cô biết những lời hắn nói ra, hắn chắc chắn sẽ làm thật. Hết cách, cô đành chậm chạp cầm lại cây lau sàn, con ngươi bốc lửa, dùng hết sức bình sinh mà chà mạnh sàn tàu, đến nỗi cây lau sàn còn không chịu nổi áp lực mà muốn gãy làm đôi.

"Được rồi, được rồi! Trên tàu này anh có quyền, tôi nhịn, tôi nhịn!!!!" Lí nhí trong miệng, Sariel thực sự muốn hét lên.

Thatch ở bên cạnh đang cầm cây búa gõ gõ từng nhịp đều đặn lên miếng gỗ, chốc chốc lại thở dài một hơi chán nản. Đội trưởng đội bốn băng hải tặc Râu Trắng như hắn mà lại ngồi đóng từng cây đinh vào từng miếng gỗ thế này, chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ bị cả thế giới cười cho thúi mặt. Lại nhìn sang Sariel mặc chiếc tạp dề trắng, tay cầm cây lau sàn vừa lau mà miệng cứ lẩm bẩm đủ điều dường như sắp bùng nổ, nhất thời hắn cũng muốn bùng nổ theo. Nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên trước mắt vụt qua một bóng người...

Rầm!!

Marco giật mình suýt rớt quả dứa trên tay, hắn nhíu mày vội chống tay nhìn xuống phía dưới, còn tưởng Sariel bực quá chọc nát thuyền rồi, nào ngờ cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoang mang một trận.

Tại sao Hỏa Quyền Ace lại dính bẹp dí lên cánh cửa bếp Thatch vừa đóng xong rồi?

Nhìn ngọn lửa vẫn chưa tắt trên nắm đấm tay đang bọc haki của Sariel, lại nhìn sang Ace đang từ từ đứng dậy khỏi đống vỡ nát mà đối diện với cô ấy, trong ánh mắt cậu ta toàn là địch ý, khỏi phải nói Marco cũng biết diễn biến tiếp theo là gì. Thấy vậy, hắn muốn nhảy xuống định ngăn hai người này xảy ra ẩu đả, nhưng vừa đặt chân xuống sàn tàu đã bị ánh nhìn chứa đầy nộ khí của Sariel làm cho dừng bước.

"Marco, tôi sẽ sửa lại thuyền sau."

Vừa dứt lời, Sariel đã khuỵu người lấy đà rồi phóng thẳng nắm đấm tới Ace trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, trong mắt của cô hiện tại chỉ còn sự điên cuồng và giận dữ. Có lẽ thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, có vài thuyền viên và một số đội trưởng khác định can ngăn, nhưng thấy cái phất tay của đội trưởng đội một phía bên kia, bọn họ lại thôi, chỉ đứng đó khoanh tay mà hóng chuyện.

Phía bên này, Marco sau khi nghe Thatch tường thuật lại sự việc vì sao Sariel và Ace lại xảy ra ẩu đả thì lại càng dửng dưng hơn mà quan sát hai người họ đánh nhau tóe lửa theo nghĩa đen, thậm chí lại còn rất có hứng thú thưởng thức. Mà Thatch đứng bên cạnh thì vốn đã biết thừa trong đầu Marco đang nghĩ gì nên chỉ biết lắc đầu thương cảm cho hai con người kia, Sariel thì không nói, thằng nhóc Ace lúc sáng vừa bị bố già hành, bây giờ lại kiếm chuyện với Sariel, đằng sau còn có Marco chờ đợi, cũng không biết sau chuyện này nó có bị ám ảnh tâm lý không nữa. Nhìn cánh cửa mình vừa đóng xong phút trước, phút sau đã nát bét, Thatch chỉ biết ngậm ngùi thở dài.

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ