Chương 8

846 112 5
                                    

Sariel chọt chọt ngón tay lên thằng nhóc cả người tơi tả vừa được các thuyền viên vớt lên tàu, sau đó lại ngước mắt sang nhìn Râu Trắng đang ngồi một bên ung dung thưởng thức rượu, hỏi: "Ông tính làm gì với thằng nhóc Hỏa Quyền này thế?"

Râu Trắng không vội trả lời Sariel ngay, ông chậm chạp nuốt xuống ngụm rượu có hương vị kì quặc, hơi nhíu mày vừa quan sát bình rượu vừa mở miệng: "Thằng nhóc này khá thú vị, ta muốn nó gia nhập băng hải tặc và làm con trai của ta nhưng nó không đồng ý. Thấy phiền phức quá nên đánh ngất nó rồi."

Khóe môi Sariel giật giật, cô liếc mắt nhìn 'cái xác' vừa được khiêng qua, giọng lí nhí: "Vậy có phải ngày trước nếu tôi không đồng ý thì ông cũng sẽ đánh ngất tôi như vậy không?"

"Vậy thì cũng chưa chắc."

Sariel hơi giật mình, ngay sau đó liền ném cho vị Tứ Hoàng kia một ánh nhìn khinh bỉ trong âm thầm. Lúc này, tầm mắt cô lại chuyển dời sang người đứng bên cạnh Râu Trắng, không biết nghĩ gì, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc có chút khó chịu. Cô hơi xoay người, thoắt một cái đã nhảy vọt lên đỉnh chòi quan sát, theo sau lưng là ánh nhìn đầy ý vị của Marco.

Râu Trắng chớp mắt, đặt bình rượu sang một bên, để ý thái độ có phần không đúng của Marco, lại nhìn lên Sariel phía trên, ông thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Marco lắc đầu, "Không có gì đâu ạ, chỉ là vướng vào một số chuyện rắc rối thôi. Bố không cần phải lo."

"Thế à..." Đoạn, Râu Trắng ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói: "Nếu được thì hãy giữ thái độ hòa hoãn nói chuyện với nó, dù sao con nhóc này cũng vì lời hứa của ta mà ở lại."

"Vâng."

...

Thatch chìa đĩa thức ăn nhẹ ra trước mặt Marco, hất cằm, "Cậu đưa giúp tôi đĩa thức ăn này cho Sariel nhé."

Nhìn đĩa thức ăn được đưa đến trước mắt, trán Marco nổi gân, phóng ánh mắt chết chóc lên người vị đội trưởng đội bốn, "Cậu thực sự xem tôi là chân sai vặt của cậu đấy à - yoi? Với lại, giờ này rồi còn ăn uống thì làm sao mà tiêu hóa được."

Thatch nhún vai, "Tôi không biết, Sariel hình như có thói quen ăn đêm, tôi đã lỡ hứa rồi thì phải làm đồ ăn cho cô ấy thôi. Còn chuyện khác thì tôi đâu thể quản nhiều đến vậy." Nói rồi Thatch cười cười vỗ vai Marco, "Thôi nào thôi nào, giúp tôi đi."

Marco nhíu mày nhìn gương mặt tươi cười của Thatch, lại nhìn sang đống bánh đang được nướng trong lò, hắn cảm giác khái niệm về giờ giấc trên tàu này đã loạn lên thành một nắm tơ vò khó gỡ rối. Có điều chỉ nói bấy nhiêu, Marco cũng chẳng mong đám người này tiếp thu được, liền giật lấy đĩa bánh bước ra ngoài.

Màn đêm của Tân Thế Giới có phần tĩnh lặng khác lạ, dưới ánh trăng bạc ngần và bầu trời phủ đầy sao, có những cơn gió đìu hiu lướt qua da thịt để lại mùi hương thuần khiết nhất của biển, những con sóng cũng đã ngủ yên không còn đùa vui như lúc còn sự hiện diện của ánh mặt trời. Hiện tại chỉ còn nghe thấy tiếng lá cờ nhè nhẹ phất lên. Sariel trông mà cảm thán, đáy lòng trở nên nhẹ bẫng lạ thường.

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ