"Tôi đã nói với Râu Trắng một tiếng rồi, vài ngày tới cậu có thể ở lại đây."
Gin liếc nhìn Sariel một cái, đưa tay lấy cây kẹo trong miệng ra, giọng cằn nhằn: "Làm gì? Tôi đâu có ý định ở lại đây đâu."
Sariel nghe Gin nói liền nhíu mày, cô rũ mắt xuống, đá cho hắn một cái nhìn đầy tối tăm, giọng nói cũng bắt đầu khó chịu: "Mấy năm trước cậu cũng như thế, nên chúng ta mới lạc nhau cho đến tận bây giờ đấy. Lần này nếu cậu còn không chịu nghe lời, đừng trách tôi tại sao không nể tình."
Nhìn đôi mắt lạnh lẽo nghiêm túc của Sariel, sóng lưng Gin đột nhiên trở nên lạnh toát, bàn chân vô thức chùn bước lại. Xem ra lần này Sariel không đùa rồi. Hắn nuốt nước bọt, bất đắc dĩ ậm ừ vài tiếng rồi ngậm cây kẹo lại trong miệng, một giọt mồ hôi trên trán không tự chủ mà rơi xuống. Nishikusu Sariel đối với người khác thì không biết thế nào, nhưng đối với bọn người như hắn thì vẫn tồn tại một loại áp lực vô hình. Quả nhiên áp chế đến từ huyết mạch vẫn là thứ không mấy dễ chịu.
Gin bĩu môi, có chút không cam lòng khi bị đàn áp bởi Sariel, dẫu sao bọn họ là bạn bè chơi với nhau từ bé đến lớn, cũng không đến mức bị dạy dỗ như thế chứ. Mặc dù chuyện của vài năm trước là do hắn sai thật, nhưng với tính cách kiêu ngạo bất tuân ngấm đến từng tế bào của hắn thì cũng chẳng muốn chấp nhận chuyện này chút nào. Bất quá khi định bật lại Sariel, Gin đã bị sát khí trong đôi mắt kia đè bẹp.
"Được rồi được rồi. Tôi ở lại là được chứ gì!!!!" Gin cáu bẳn hét lên, rồi lại phụng phịu quay mặt sang chỗ khác. Thấy tên này cuối cùng cũng chịu nghe lời, Sariel thở dài như vừa trút được gánh nặng. Nói có vui mừng khi gặp lại bạn cũ là thật, nhưng nội việc phải quản cái tên cứng đầu này thôi chắc phải khiến cô già thêm chục tuổi rồi.
Nghĩ thế, Sariel đột nhiên mỉm cười. Phiền phức thì đúng là phiền phức, bất quá cũng không sao, có thêm một kẻ phiền phức bên cạnh cũng không phải không tốt. Nói thật lòng thì, cô thật sự biết ơn vì cả hai đã gặp lại. Dẫu sao bên cạnh cô vốn dĩ cũng chỉ còn lại một mình Gin mà thôi.
Gin đứng ở một bên, thấy Sariel cứ nhìn mình bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, nghĩ con nhỏ này còn đang định giáo huấn mình điều gì, hắn liền nhanh chóng lên tiếng lảng sang chuyện khác: "Này này, quên mất phải hỏi. Tại sao cậu lại ở cùng với băng hải tặc Râu Trắng vậy?"
Nghe Gin hỏi, Sariel chớp mắt vài cái, cô không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn ra đại dương xanh thẳm trước mặt, mãi một lúc sau mới kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho tên bên cạnh mình nghe. Như định liệu của cô, Gin vừa nghe dứt đoạn đầu đã ôm bụng cười khùng khục như một tên ngốc, đến mức cô bực dọc phải cảnh cáo thì tên này mới ngưng cười. Nhưng đến lúc sau, khi nghe tới việc cô vì lời hứa của Râu Trắng mà ở lại tàu, thêm thỏa thuận sẽ ở lại đây một tháng, sắc mặt Gin liền trở nên kinh ngạc và khó tin. Hắn tức thì mở miệng hỏi:
"Thỏa thuận? Cậu không đùa chứ Sariel. Cậu mà cũng chấp nhận thỏa thuận với một người xa lạ á?"
Sariel nghe giọng điệu như không thể tin nổi của Gin, cô bất giác nhíu mày nhìn sang bên cạnh: "Tại sao lại không thể?"
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece: Cánh Trời Biển Ta
Fanfiction"Anh không dám hứa bản thân sẽ ở bên em cả đời, nhưng anh chắc chắn, còn anh một ngày, sẽ bảo vệ em bình yên một ngày."