Chương 23

367 75 13
                                    

Marco ngồi hẳn xuống ghế, nhắm mắt lại, nhíu mày chịu đựng cơn đau đầu inh ỏi đang dày vò mình, cho đến bây giờ hắn mới hơi hối hận vì đêm qua đã uống quá nhiều rượu. Loại rượu đó quá mạnh, mà hắn lại quá chủ quan, hậu quả của cuộc vui quá trớn đó chính là đầu hắn hiện tại không khác gì bị nghìn cây búa gõ vào đầu, đau đến không chịu được.

Marco khó chịu chậc lưỡi, ngón tay đặt bên trán bỗng chốc phừng lên một ngọn lửa xanh. Hơi ấm của ngọn lửa từ từ chạy vào sâu trên trong da thịt, xoa dịu đi cơn nhức nhối trong đầu. Bao nhiêu năm qua hắn uống không ít rượu, cũng từng say đến mức không nhìn rõ bầu trời, nhưng đã lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác đầu đau như búa bổ này, thậm chí ngủ một đêm còn chưa tỉnh rượu hẳn, đúng là hiếm thấy. Nhưng có điều cảm giác này không dễ chịu, hắn chết cũng chẳng muốn cảm nhận lại lần nào nữa. Quả nhiên sau này vẫn nên uống ít lại thì hơn.

Còn đang thoải mái tận hưởng sự xoa dịu từ năng lực trái ác quỷ, cánh tay Marco như bị ai nắm lấy kéo sang một bên. Marco mở mắt, ngó sang bên cạnh thì thấy một cái đầu đỏ, hắn đần mặt nhìn Gin đang giữ ngón tay mình đặt lên giữa trán cậu ta, để ngọn lửa xanh nhanh chóng xâm nhập vào.

"Cái tên này, cậu làm gì thế - yoi?"

Gin không thèm mở mắt trả lời, nhưng ngay sau đó cảm giác được ngón tay Marco dần mất đi hơi ấm từ ngọn lửa thì Gin mới mở miệng càu nhàu: "Không phải ngọn lửa của anh có thể trị đau đầu sao, anh chắc không keo kiệt đến mức không muốn giúp tôi đó chứ? Vì uống với anh mà tôi cũng đau đầu lắm đấy."

Gin đương nhiên không phải kẻ ngốc, dù không rõ lắm năng lực trái ác quỷ của Marco là gì, có cách sử dụng ra sao, nhưng nhìn cái cách tên đội trưởng đội một này tự làm với bản thân thì hắn cũng đủ biết ngọn lửa xanh đó có khả năng chữa trị. Tiện thể hắn cũng đang khó chịu trong người, cho nên mượn tay Marco để chiêm ngưỡng luôn năng lực đó bá đạo thế nào mà khiến thế giới này không ngừng tung hô.

Cảm thấy cơn đau đầu của mình mới đây đã giảm đi đáng kể, Gin liền chẹp miệng cảm thán. Đúng là cùng một chủng loài có khác, phượng hoàng Sariel thì có ngọn lửa và tính công kích mạnh mẽ bậc nhất, phượng hoàng Marco lại có khả năng phục hồi gần như tối thượng. Hai kẻ này mà ở chung chiến tuyến, e rằng kẻ đối địch với họ phải chật vật đến chết mới thôi.

"Làm gì thế?"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên cạnh, cả Marco và Gin đồng thời mở mắt nhìn người vừa lên tiếng. Thấy Sariel đang cầm một chiếc khăn lau đi mái tóc ướt sũng của mình, Gin lười biếng mở miệng giải thích, sau đó liền nhận lại từ cô một một nụ cười đầy gợi đòn, khỏi nói Gin cũng biết trong đầu Sariel đang nghĩ gì.

"Nè nè con nhỏ này, người uống vài ly rượu đã say như cậu thì đừng có bày ra ánh mắt mỉa mai bọn tôi! Uống rượu phải say mới thích đấy!"

"Tôi đã nói gì đâu, cậu xoắn lên làm gì?"

Nói xong, Sariel nhếch mép rời đi dưới ánh mắt như phóng ra tia lửa của Gin. Lúc cô lướt qua có để lại cho Marco một ánh nhìn, nhưng rất nhanh đã lảng đi nơi khác. Có điều dường như cũng là phượng hoàng nhưng Sariel đã quên mất một chuyện, rằng giác quan của phượng hoàng vốn rất nhạy bén, cho nên ánh nhìn của cô không qua mắt được Marco.

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ