Xốc lên túi tiền trong tay, Sariel nhìn những rương kho báu được khuân trên vai Vista, Rakuyo và Teach một chút rồi dời mắt đi, lơ đãng hỏi: "Chúng chỉ có bao nhiêu đó thôi à?"
Rakuyo nghe vậy liền nhướn mày, đưa tay vỗ vỗ vào rương kho báu mấy cái làm nó vang lên tiếng va chạm đặc trưng của vàng bạc và trang sức, sau đó hắn cười cười: "Bảy rương kho báu, đối với người khác thì không ít đâu thưa cô nàng tóc đỏ."
"Nhưng đâu phải đối với các anh."
Lúc này, Vista đi một bên nghe điệu bộ của Sariel liền nhếch môi cười một cái. Gã hơi nhún vai, đầu óc như nhớ lại chuyện gì đó nhưng cũng không bày tỏ rõ ràng, chỉ khe khẽ ẩn ý nói lại: "Dẫu sao lấy đi một cánh tay và bảy rương kho báu còn lại, như vậy cũng gần như tuyệt đường sống của chúng rồi. Cứ làm như là cô chẳng làm gì bọn chúng để hả giận ấy Sariel, hahaha."
Sariel hơi nhíu mày, cô không nói gì, chỉ hướng ánh nhìn phức tạp đến Vista, sau cùng cũng không thốt lên lời nào thừa thãi. Vista nói đúng, còn cô, chẳng qua cũng chỉ tiện miệng hỏi như vậy. Đám hải tặc ban nãy chọc vào người không nên chọc, bị như vậy là đáng, căn bản chẳng có gì để xót thương. Vào được Tân Thế Giới cũng xem như chúng có bản lĩnh, nhưng chuyến hành trình đó e rằng phải dừng lại ở đây thôi, có lẽ thời hạn của chúng cũng chỉ có vậy. Lấy bài học hôm nay làm tấm gương đi theo cả cuộc đời, thế may ra chúng còn giữ được cái mạng lâu hơn một chút.
Ánh mắt Sariel nhạt nhẽo nhìn xung quanh khu thị trấn vẫn đang ồn ào, ngón tay trên mặt dây chuyền vô thức sờ soạng, tâm trí dường như lạc đi đâu mất, không còn để khung cảnh trước mắt là thứ để suy nghĩ.
Tâm tình Sariel hiện tại có chút rối loạn, bản thân cô đang có cảm giác mình đã nhận thức sai trong một số việc mà cho đến tận bây giờ khi chứng kiến cô mới vỡ lẽ ra. Nhớ lại những chuyện xảy ra khi nãy trong quán, cô thắc mắc cái ánh mắt bị phủ lấp bởi sát khí, hay những đòn tấn công như phục thù của Rakuyo và Haruta đối với những lời lẽ thô tục và khiếm nhã của bọn hải tặc khi nãy mang ý nghĩa thế nào? Cô không nghĩ rằng nó chỉ là nghe và cảm thấy không lọt nổi vào tai nên mới như thế.
Bởi, nếu chỉ đơn thuần như vậy liệu có đủ lý do giải thích cho việc Izo và Haruta mặc dù đã ra khỏi quán và đi một đoạn đường xa nhưng vẫn khó chịu quay đầu mà bước vào đó đánh nhau? Việc mà cô không quá để ý lại khiến bọn họ bận tâm và có cảm xúc mạnh như vậy?
"Vì cô là bạn của chúng tôi."
Haruta chỉ nói một câu như thế.
Là bạn...
Sariel hơi chau mày, giơ lòng bàn tay ra và nhìn nó, sau đó vừa đi vừa suy nghĩ một số chuyện. Cô từ trước đến nay sống đã không còn ràng buộc nào nữa, vì vậy có lẽ đã dần quên mất hai chữ bạn bè viết ra sao, càng không hiểu sức nặng của nó là bao nhiêu. Thế nên khi nghe hai chữ này, cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt mấy, chỉ là có chút khó hiểu mà thôi.
Vì sao chỉ là "bạn bè" lại khiến người khác trở nên như vậy?
Sariel thở dài đầy phiền muộn, càng nghĩ càng thấy nhứt nhối và đau đầu. Nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, chỉ sợ rằng chính cô cũng sẽ mất kiên nhẫn và nổi loạn đối với bản thân. Liệu rằng lời nói muốn thay đổi suy nghĩ của cô về hải tặc của Râu Trắng khi ấy chẳng lẽ lại là đúng? Chẳng lẽ trước giờ cô đã luôn sai lệch trong cách nhìn nhận về bọn họ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece: Cánh Trời Biển Ta
Fanfiction"Anh không dám hứa bản thân sẽ ở bên em cả đời, nhưng anh chắc chắn, còn anh một ngày, sẽ bảo vệ em bình yên một ngày."