Chương 3

1.1K 126 1
                                    

Sariel vô thức đưa tay khẽ chạm lên vùng bụng vừa được băng bó kĩ lưỡng, thầm than trong lòng. Từ bé đến lớn cô chưa từng chịu vết thương nào lớn như vậy, hiện tại bị như thế liền có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lại nghĩ đến nguyên nhân xuất hiện vết thương này, ánh mắt dần trở nên giận dữ và phức tạp.

Từ trong túi quần của bộ quần áo mới, cô móc ra sợi dây chuyền có viên đá màu đỏ hình đôi mắt, sau đó đeo nó lên cổ, tay siết chặt mặt dây chuyền một lát rồi thả ra, nhìn nhìn một chút. Cô luôn cảm thán viên đá nhỏ màu đỏ này, ở dưới ánh mặt trời vậy mà phát ra một cảm giác trong suốt như muốn phát sáng, ở trên cần cổ trắng nõn kếp hợp với mái tóc màu đỏ rực của cô lại càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo, đúng là kỉ vật có một không hai của bộ tộc. Có điều vì nó mà cô suýt thì lâm vào nguy hiểm, có trân quý bao nhiêu thì cũng có chút hờn dỗi.

Sariel thở dài, mở cửa bước vào phòng rồi xoay người đóng cửa lại, ôm lấy cánh tay đột nhiên đau nhói của mình, Sariel nhíu mày siết nhẹ nút thắt trên miếng băng gạc. Đối diện với người cao lớn hơn hẳn mình trước mặt, cô hơi im lặng một lát rồi rũ mắt xuống, nhàn nhạt hỏi:

"Là ông cố ý nhỉ? Râu Trắng."

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện mà ông giữ tôi lại, còn tốt bụng cho người băng bó vết thương giúp tôi. Tôi không tin ông lại đi bỏ qua cho một người dám động thủ trong lãnh hải của mình mà không có nguyên nhân nào cả."

Sariel trước sau như một vẫn không ngẩng đầu nhìn Râu Trắng, chỉ để cho mái đầu đỏ của mình lọt vào tầm mắt của ông. Mà Râu Trắng nghe ngữ khí có phần to gan hơn ban nãy của Sariel khi nói chuyện với mình liền bật cười. Đoán chắc có vẻ con nhóc này đã nhận ra sự nhượng bộ và ưu ái của ông đối với nó. Quả thực là kẻ biết nắm bắt thời cơ.

Râu Trắng nhếch môi rồi nuốt xuống ngụm rượu cay xè trong khoang miệng. Từ góc độ cao không thể nhìn ra cảm xúc của Sariel nhưng có vẻ không mấy để tâm về chuyện này, ông nhàn nhạt nói, giọng nói bình tĩnh và lời nói bình thường nhưng lọt vào tai của Sariel liền trở thành điều quái gở:

"Nhóc con, ngươi hãy gia nhập băng hải tặc của ta, làm con của ta."

Sariel nhíu mày, ngẩng đầu, "Một cách bừa bãi như vậy? Ông thiếu người đến mức phải chiêu mộ một người chưa từng gặp mặt làm thuyền viên?"

"Ngươi nghĩ thế nào?"

Sariel dừng lại, cô hơi ngẩng người một chút, cổ họng nghẹn cứng khi nhìn thấy tia nghiêm túc trong đôi mắt màu hổ phách của vị hoàng đế này, hay hơn thế nữa, ánh mắt đó có cảm giác như một lời thỉnh cầu. Và đương nhiên, ý nghĩ điên rồ này cô không nói ra, ít nhất là đối với một kẻ đứng ở trên cao như Râu Trắng thì chuyện này vô cùng hoang đường.

Sariel thở dài một hơi, nhìn loạn, và ánh mắt dừng lại ở đôi cánh tay của mình. Không biết nghĩ ngợi điều gì, cánh môi cô vô thức vẽ lên một đường cong nhỏ làm Râu Trắng cũng phải chú ý.

Sariel suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Râu Trắng, "Râu Trắng, tôi cảm kích ông vì không chấp nhặt những gì tôi đã làm, nhưng cho dù kết quả thế nào thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Tôi từ chối lời mời của ông, kho báu vĩ đại nhất đại dương không phải là thứ tôi hướng đến."

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ