Chương 20

438 69 8
                                    

Cắn một hạt dưa, Sariel buồn chán hé nửa con mắt nhìn Ace lần thứ ba trong một buổi sáng rơi xuống biển, cô cất giọng uể oải đến tận cùng: "Sao thằng nhóc này có thể kiên trì như vậy nhỉ?"

Marco vươn tay bốc lên một nắm hạt dưa dưới bàn, nghe Sariel nói vậy liền cười khẩy một tiếng: "Bởi vì nó can đảm, không giống cô mới gặp đã cúi đầu chịu thua."

Tóc tai Sariel dựng đứng lên trong tức khắc, ánh mắt hình viên đạn quay phắt sang Marco vẫn đang mỉm cười khiêu khích bên cạnh: "Cái gì hả? Bộ anh không móc mỉa tôi một ngày là anh chết phải không?!!!"

"Nào có - yoi..."

Vista khoanh tay, liếc mắt sang nhìn bộ đôi phượng hoàng đang ồn ồn ào ào cả một góc mà thở dài. Hắn chán nản cảnh phim ngày nào cũng thấy của thằng nhóc Hỏa Quyền một, thì chán nản cảnh ngày nào cũng đấu khẩu với nhau của Marco và Sariel mười. Cũng không biết hai người này tìm đâu ra lắm chuyện để cãi nhau đến thế, nghe đến mỏi cả tai mà còn không hết được. Nói từ khi Sariel bước lên thuyền thì con thuyền náo nhiệt hơn hẳn là đúng, nhưng náo nhiệt theo cách này thì cũng quá ồn ào rồi.

Rakuyo ở một bên vẫy vẫy tay kêu vài thuyền viên xuống biển vớt Ace lên. Hắn chống hông nhìn thằng nhóc Hỏa Quyền từ từ tỉnh lại sau khi uống một bụng nước biển mà cười ha hả nói vài câu trêu chọc. Nhưng khi thấy thằng nhóc này còn có ý định đánh tiếp với bố già thì cũng bất lực ngao ngán không biết nói gì thêm.

Liếc nhìn Ace đang hùng hổ tiến tới, Râu Trắng không quan tâm mà nốc một ngụm rượu rồi xụ mặt giả vờ buồn, "Đánh đấm mãi có giải quyết được gì đâu, ngươi tính dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề cả đời như thế à? Thà an phận làm con trai của ta thì hơn."

"Ông im đi ông già!! Ông thì biết cái quái gì về cuộc đời của tôi chứ?!!! Ông chẳng qu-- Khặc-"

Marco không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau Ace, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc dùng một tay đè đầu cậu xuống không cho nói nữa.

"Đừng vô lễ quá, Ace." Marco nhíu mày thấp giọng.

"Tên chết tiệt..."

Râu Trắng nghe Ace đột nhiên gào lên như thế, động tác uống rượu cũng dừng lại một phần. Ông mỉm cười chống tay xuống đầu gối hướng người về phía Ace, ánh mắt nghiêm túc đối mắt với cậu.

"Thì ngươi kể ta nghe là được mà. Mọi quá khứ của những đứa con đều sẽ được người cha bao dung tất thảy."

Cả người Ace căng cứng, khựng lại, Marco cũng buông tay mình ra rồi đi về một phía quan sát. Đôi đồng tử Ace dãn căng đến tột độ nhìn Râu Trắng, cậu như có cảm giác bản thân vừa nghe một điều gì đó mà chính mình trước nay chưa từng được nghe. Không hiểu sao đáy lòng lại vì câu nói vừa rồi mà cuộn trào như sóng biển.

"Ông.. nói cái gì vậy...?" Ace trừng mắt, như thể không muốn thừa nhận rằng chính mình đang bị lời nói ấy tác động, "Ông không phải là cha tôi! Đừng tưởng mình là bậc thánh nhân!!!!"

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ