Chương 4

1K 119 6
                                    

Sariel thừa nhận bản thân có chút hối hận khi đồng ý với Râu Trắng về việc sẽ ở lại băng hải tặc của ông một tháng để làm cái thứ gọi là "trải nghiệm". Theo như Râu Trắng nói, mục đích chính của ông là muốn làm cô thay đổi những suy nghĩ lệch lạc của mình về hải tặc. Có điều, Sariel căn bản chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ là sai để mà phải thay đổi. Cô cũng không biết lúc ấy bản thân bị cái gì hối thúc mà lại chấp nhận lời đề nghị này, chỉ biết bây giờ nghĩ lại có cảm giác hối hận mà thôi.

"Ôi. Một tháng, một tháng... Áaa giật hết cả mình!"

"Haha."

Thatch nhìn bộ dạng chật vật của Sariel liền không nhịn nổi bụm môi cười một tiếng. Hắn khẽ lùi lại, sau đó kéo Kingdew về phía sau để tránh cho con phượng hoàng này nổi cáu lại muốn nướng chín vị đội trưởng đội mười một này. Mà Sariel vừa tỉnh hồn đã lập tức lấy đà phi thẳng đến hai người kia, chơi trò rượt rượt đuổi đuổi trẻ con với bọn họ.

Marco đứng một bên, nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Hắn thực sự không biết cảm xúc và suy nghĩ của Sariel hoạt động như thế nào, nhưng mới giây trước cô ta còn hùng hổ tuyên bố không dây dưa với hải tặc bọn họ, giây sau đã đuổi bắt nhau trở nên thân thiết như vậy thì có phải quá mức khó hiểu hay không?

Mà có lẽ hắn để ý quá nhiều rồi, mạch não của kẻ ngốc không phải thứ hắn muốn và có thể dễ dàng hiểu rõ.

Sariel dừng lại, một tay chống hông, một tay dựa vào mạn thuyền, cả người hơi cuối xuống thở không ra hơi. Cô ngước mắt lên nhìn một chốc, Moby Dick nói lớn thì cũng lớn, nhưng chạy một vài vòng đối với cô không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Nhưng vết thương còn chưa hồi phục hoàn toàn, làm chuyện mất sức như vậy với đám người kia cũng không phải không mệt mỏi. Sariel than thở, tất cả là tại cô quá mức sĩ diện mới không muốn Marco trị thương cho mình ngay từ đầu, để rồi bây giờ rước khổ vào người cũng phải cam tâm chịu đựng.

Cô thở dài, phất phất tay, đuổi hai tên đội trưởng ấu trĩ đang trưng gương mặt rũ rượi kia đi nơi khác, sau đó kiếm một chiếc ghế lôi lại gần mạn thuyền ngồi. Có điều chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế, còn chưa ấm ghế đã tiếp tục bị một tên khác làm phiền. Sariel thiếu điều nổi điên mà hung hãn đốt sạch toàn bộ tên hải tặc làm phiền sự nghỉ ngơi của cô.

"Anh mau cút đi nơi khác, tốt nhất tránh xa tôi ra, đừng làm phiền mấy phút thư giãn ít ỏi hiếm hoi của tôi!!"

Bàn tay vươn ra của Marco khựng lại giữa không trung, khóe môi giật vài cái nhìn người phụ nữ trước mắt lớn tiếng quát mắng, né hắn như né tà mặc dù đến một cộng tóc hắn cũng chưa chạm vào cô. Marco thấy thuyền viên của tàu cũng bắt đầu dời sự chú ý sang bên này liền nhíu mày, không hài lòng liếc mắt lườm bọn họ một cái rồi đưa chân gắp Sariel đi.

Mà Sariel vừa hiểu được chuyện gì xảy ra đã có cảm giác bản thân lơ lửng trên không trung như vậy liền cáu bẳn đánh vài cái vào bàn chân hóa thành dạng phượng hoàng đang gắp cô của Marco, giọng hằn học:

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ