Sương sớm chưa tan, chậm chạp rũ xuống từng đợt hơi ẩm ướt và lạnh lẽo. Không khí xung quanh dày đặc và bám mảng những làn khói trắng xóa mịt mù, cách một phạm vi ngắn nhất định e rằng cũng không nhận ra được sự hiện diện của cảnh vật xung quanh. Moby Dick lênh đênh ở đây như ẩn dật và hòa tan trong làn sương, nếu không có sóng nước dạt đến vỗ vào thân tàu tạo nên âm thanh khác biệt, e rằng cũng không ai nhận ra tồn tại một con tàu lớn như vậy.
Marco trầm ngâm, hơi siết chặt con ốc sên truyền tin trên tay, đáy mắt mơ hồ phát ra một tia sát khí khó lường. Hắn vứt tùy tiện ống nghe sang một bên bàn, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cái lạnh của sương sáng thẩm thấu vào da thịt càng khiến tâm trí hắn đủ tỉnh táo để có thể kìm nén được sự phẫn nộ đang sục sôi nơi đáy lòng, cũng kìm nén lại thứ gì đó đang muốn chảy ra khỏi hốc mắt hắn.
...
Bàn tay Thatch khẽ run rẩy đỡ lấy trán, che đi gương mặt tối sầm của mình, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc rối loạn như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng.
Phía bên kia, Izo đang cật lực siết lấy mép bàn, lấy thành bàn làm điểm tựa rồi từ từ ngồi xuống băng ghế, tránh cho cơ thể mình vì mất trọng lực mà ngã đi.
Cả căn phòng, mười lăm vị đội trưởng không ai nói với ai một lời nào, chỉ có sự trầm mặc vây bọc lẫn nhau.
Đột nhiên, giọng nói lí nhí của Thatch vang lên, ngữ khí như cố gắng vô cùng mới thốt nên được thành tiếng:
"C.. cậu ấy, thực sự đã... chết rồi..?"
".. Ừ." Ánh mắt Marco kiên định dừng một chỗ, mất tinh thần đáp ngắn gọn một câu.
Đến giờ phút này, tiếng "ừ" ngắn gọn và lạnh lùng ấy khiến các đội trưởng không thể giữ bình tĩnh được nữa, nó như một ngọn đuốc châm ngòi cho sự đau khổ của bọn họ, khiến đáy lòng bọn họ nặng trĩu và có cảm giác mình trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.
Nhìn những bả vai run rẩy và những bàn tay che lấy gương mặt đè lại những giọt nước mắt của những người đồng đội, bàn tay Marco siết chặt vào nhau như muốn đâm thủng da thịt mình. Cái sự khó chịu này làm hắn không thở nổi. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ trong cuộc đời hắn cảm nhận nỗi đau của sự mất mát, bây giờ cảm nhận được liền có cảm giác tim gan như bị thiêu đến lụi tàn.
Sáng hôm nay, tiếng kêu của ốc sên truyền tin đến với hắn như tiếng khóc, đánh thức Marco từ giấc ngủ đầy ác mộng. Nhưng thông tin mà hắn nghe được càng khiến hắn hoảng sợ hơn nữa. Cho đến bây giờ giọng nói run run phát ra từ con ốc sên của người đã báo tin vẫn còn dư âm vang vọng trong tâm trí hắn.
"Đội trưởng Marco... thuyền trưởng Kutaiho, thuyền trưởng Kutaiho đã chết rồi...! Đêm hôm qua, đêm hôm qua ngài ấy đụng độ với Phó Đô Đốc hải quân Katoumau ở hòn đảo Urufuyu... Vì không cầm cự được trước sức mạnh của tên đó, thuyền trưởng đã chết rồi..!!"
Những lời nói ấy không khác gì vết dao găm cắm chặt trong hắn. Người đồng minh, người đồng đội đã từng cùng bọn hắn chinh chiến khắp bốn phương trời thế giới để mang về vinh quang và kiêu ngạo, người mà mấy mươi năm nhiệt huyết xông pha không gì làm cậu ta gục ngã hiện tại nói chết là chết như vậy, liệu có quá nhẹ nhàng và đơn giản hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece: Cánh Trời Biển Ta
Fanfic"Anh không dám hứa bản thân sẽ ở bên em cả đời, nhưng anh chắc chắn, còn anh một ngày, sẽ bảo vệ em bình yên một ngày."