Những sợi dây y tế dài ngoằng đã được rút hết ra khỏi người, cơ thể lúc này bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Râu Trắng hơi lắc cổ tay cho đỡ mỏi, ông quay sang Marco, hỏi: "Việc đó sao rồi Marco?"
Marco vừa trao đổi xong với các y tá về bệnh tình của bố già, nghe mình được nhắc tên, hắn ngẩng mặt lên nhìn ông, suy nghĩ một chút rồi nhếch môi giơ ngón cái chỉ về đằng sau, gương mặt hết tám phần tự tin và chắc chắn.
"Chỉ còn đợi tới ngày đó thôi - yoi."
Râu Trắng nghe vậy thì cười khà khà, đôi mắt lóe lên tia tán thưởng và mong chờ. Ông hiển nhiên rất tin tưởng vào năng lực sắp xếp mọi chuyện của thằng con trai này, cho nên hiện tại chỉ còn đợi tới ngày diễn ra bữa tiệc kia thôi. Nhớ đến đôi mắt tím sáng bừng và cái đầu đỏ loi choi đó, gương mặt Râu Trắng bỗng dịu dàng hơn hẳn, Marco ở bên cạnh vừa hay cũng thu hết những biểu tình này vào mắt, đáy lòng chợt động đậy.
"À, mấy thằng nhóc kia không có để lộ ra gì đấy chứ? Hửm?" Râu Trắng đột nhiên hỏi.
Marco chớp mắt, hắn cười khổ: "Trước mắt thì chỉ có Rakuyo là suýt làm lộ thôi, còn lại thì cũng... chắc là sẽ ổn thôi bố."
Râu Trắng méo miệng đầy hoài nghi: "Có ổn thật không đấy, chỉ toàn là phá hỏng chuyện."
"Hôm qua bố cũng xém tí nữa là lỡ lời còn gì - yoi. Bố đấy, mấy ngày này hạn chế nói chuyện với Sariel đi, kẻo lại bị cô nhóc đó gài thì không hay đâu."
Râu Trắng: "..." Có không nhỉ?
Râu Trắng dời mắt suy nghĩ, trực tiếp bỏ qua ánh nhìn đầy trách móc của Marco.
...
Rầm!!!
Rakuyo đóng cửa một cái rầm làm Gin giật mình suýt thì ném thẳng con dao vào mặt Thatch, hắn quay phắt sang nhìn đội trưởng đội bảy đang thở phì phò như vừa bị ma rượt bên kia mà khó hiểu.
"Anh bị cái gì đấy Rakuyo?" Đoạn, còn chưa đợi người nọ trả lời, Gin như nghĩ ra gì đó mà khoái chí ôm bụng cười nắc nẻ: "Có phải lại bị Sariel ép cung nữa không đấy? Hahahahaha. Tôi đã bảo anh rồi, mười mét đổ lại nếu cảm ứng được nguy hiểm thì mau trốn đi cơ mà."
"Tôi đã trốn rồi đấy chứ, nhưng mắt Sariel cứ như máy quét, lia một cái là thấy được người, bảo tôi trốn làm sao được đây."
"Hahahahahahaha."
Rakuyo cố gắng hít thở đều đều, hắn chậm chạp lết đến bàn rót một ly nước ra uống. Sau khi đã bình tĩnh rồi, thấy Gin bên kia vẫn đang cười vào mặt mình không ngừng, nhất thời muốn đem nguyên rổ bánh mì khô trên bàn ném vào mặt của thằng nhóc này. Bỗng tầm mắt hắn dừng ở mái tóc đỏ của Gin, chả hiểu sao lại liên tưởng đến tóc của Sariel mà rùng mình một trận, hắn ghé mắt nói với tới hai người chả biết đang cặm cụi làm gì trong bếp kia:
"Này, hai người làm gì đấy? Rảnh thì giúp tôi nghĩ cách đối phó với Sariel đi."
Gin liếm sạch kem dính trên ngón tay, nghe Rakuyo nói thì quay đầu lại nhếch nhếch mày, khóe môi cong lên đầy đểu cáng: "Cũng không phải là không được, có điều phải trả thù lao tương xứng đấy nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece: Cánh Trời Biển Ta
Fiksi Penggemar"Anh không dám hứa bản thân sẽ ở bên em cả đời, nhưng anh chắc chắn, còn anh một ngày, sẽ bảo vệ em bình yên một ngày."