Chương 7

888 111 0
                                    

"Ăn uống cẩn thận vào, đừng có cái gì cũng cho vào bụng - yoi!"

Marco nhìn Sariel đã ăn tới đĩa tráng miệng thứ năm trong ngày liền nhíu mày nhắc nhở. Nhưng vừa liếc mắt sang đã thấy Thatch đang bưng ra đĩa thứ sáu, hắn lập tức im lặng, nuốt xuống những gì vừa định thốt ra tiếp theo.

Bàn tay Marco run run ôm lấy mặt, chừa ra một con mắt lặng thinh nhìn Sariel và Thatch vừa ăn uống vừa quan sát trận chiến giữa Râu Trắng và Ace, hăng say đến mức chẳng thèm bận tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Thatch có ý đồ muốn lấy thêm đồ ăn thức uống, thì Marco dứt khoác đưa chân đá cả hai xuống tàu.

Sariel ôm lưng đứng dậy vừa định mắng chửi, nhưng ngước mắt đã thấy ánh nhìn đầy sát khí của Marco phóng xuống từ trên tàu, dũng khí vừa dâng lên liền tập tức bay sạch, hèn hạ bỏ đi trước con mắt đang giật liên hồi của Thatch. Cô nghĩ, không ăn thì không ăn vậy, dù sao cũng không chết được. Nhưng nếu bây giờ đánh nhau với Marco thì không ổn, khiêu chiến mà thua hắn đến tận ba lần thì cô sẽ nhục nhã đến chết!

Marco trông theo hai người phía bên dưới, thở dài đầy bất lực. Vừa định chỉ đạo thuyền viên vệ sinh lại các khoang tàu theo định kì, hắn đã thấy Jinpei bước ra, trên người xuất hiện một vài vết thương không quá lớn đã được chăm sóc và xử lý ổn thỏa. Nhớ về căn nguyên của những tổn thương này, ánh mắt Marco hơi rũ xuống.

Hắn nhích chân bước tới, bàn tay vỗ nhẹ lên vai người trước mặt, thấp giọng: "Rắc rối cho cậu rồi Jinpei, thành thật xin lỗi về vấn đề phát sinh này nhé - yoi."

Đáp lại Marco, Jinpei chỉ cười xòa bảo không sao, sau đó quan sát một chút cuộc chiến phía bên kia cánh rừng với cái nhíu mày rất khẽ trên gương mặt. Cho đến khi Jinpei tạm biệt thành viên rồi rời tàu, Marco cũng chỉ dựa người hướng mắt quan sát biến động của mặt biển một chút lại thôi.

...

Thatch ghé miệng, cả người hơi nghiêng sang phía Sariel, thì thầm: "Sariel, cô có trò gì vui thì cứ bày ra. Cứ xem đánh nhau mãi như vậy cũng không phải cách hay để giải trí giết thời gian."

Sariel liếc mắt, hơi nhíu mày, xoa xoa cằm bày ra dáng vẻ suy tư như đang tính toán chuyện gì đó. Đột nhiên cô đứng phắt dậy khiến Thatch ngồi bên cạnh giật mình suýt thì ngã ngửa, hắn chật vật ngước mắt lên nhìn Sariel tay chống hông quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở một điểm, mà hắn nhìn theo thì phát hiện đó là phía của Ace, người đang bị bố già tẩn một trận cho biết thân biết phận.

Thatch hết nhìn về phía trận chiến lại nhìn sang Sariel, hắn thấy có cái gì đó loe lóe trên trong con ngươi của cô ấy. Chỉ thấy cô hẩy tay một cái, ngọn lửa đỏ rực nóng cháy phừng phực bừng lên, Thatch trông sức nóng của nó mà phát sợ, vội đứng dậy đẩy tay Sariel xuống.

"Cô tính làm gì thế, xen vào cuộc chiến này sẽ khiến bố già tức giận đấy!"

"Thế anh muốn tôi làm gì?"

Sariel nhún vai, dập tắt ngọn lửa trên tay, cô hơi xoay người đối diện với Thatch. Lúc này hắn mới thấy nụ cười đểu nho nhỏ xuất hiện trên môi của cô, còn có ánh mắt đã trở về trạng thái bình thường. Điều này cho Thatch biết một chuyện, hắn thế mà bị Sariel chơi khăm!

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ