Chương 15

780 105 1
                                    

Marco đứng khoanh tay, hơi tựa lưng vào tường gỗ phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa đang đóng kín trước mặt, bộ dạng khiến người khác không đoán ra tâm tư.

Bên ngoài, cơn bão vẫn không ngừng lộng hành, con thuyền cứ cách một chốc lại lắc lư, chấn động mang lại vẫn mạnh mẽ, không cách biệt mấy so với lúc cơn bão mới nổi lên. Nhưng có lẽ vì tàu được đóng bởi những lớp gỗ vừa dày vừa chắc, lại còn đang ở trên bờ nên phía bên trong tàu không cảm nhận được mấy cơn thịnh nộ của bão tố, thay vào đó là không khí buốt lạnh, ẩm ướt hơn nhiều so với mọi khi.

Không hiểu sao đứng dưới không khí này, lại thêm ánh đèn yếu ớt le lói phát ra từ căn phòng trước mắt, tâm tình của Marco có chút khó chịu.

Cạch.

Tiếng mở và đóng cửa vang lên. Marco theo quán tính ngước mắt, nhìn nữ y tá vừa từ trong phòng bước ra, trên tay là một thau đựng nước vẫn còn bốc hơi và chiếc khăn vắt trên thau. Thấy Marco đang đứng đợi ở ngoài, nữ y tá liền ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không nghĩ nhiều mà cong môi mỉm cười theo phép lịch sự.

"Tôi đã lau người và giúp cô ấy thay một bộ đồ mới, nếu đội trưởng không còn việc gì nữa thì tôi đi trước."

"Làm phiền cô rồi - yoi."

Nữ y tá chỉ khẽ gật đầu rồi ôm thau nước rời đi.

Marco dời mắt, nhìn sang cánh cửa đang đóng trước mặt mình, đứng yên lặng suy nghĩ gì đó một lúc rồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, động tác bình tĩnh không gây ra tiếng động. Trong khoảnh khắc khi bàn chân vừa đặt vào trong, hắn cảm nhận được có một loại mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, dù nó rất mỏng nhưng cũng đủ để hắn nhận ra đó là mùi đến từ thiên nhiên.

Đảo mắt tìm kiếm, ánh nhìn của Marco dừng lại ở chiếc chậu hoa oải hương nhỏ màu tím sáng được đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ. Lúc này, trong tiềm thức hắn lại hiện lên đôi mắt của Sariel, hình như nó cũng cùng màu với loài hoa này...

Bỗng trên giường có động tác cựa nhẹ, Marco nhìn sang đã thấy người trên giường vô thức rúc mình vào trong chăn sâu hơn, chỉ chừa lại những lọn tóc đỏ chói đặc biệt đối lập với màu chăn. Thấy thế, hắn liền nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xoay người bước về phía giường ngủ, đứng bên cạnh trông xuống nửa gương mặt trên của Sariel. Nhìn dải băng trắng quấn trên đầu của cô, đầu mày hắn liền nhíu lại.

Sự việc diễn ra khi nãy, chính Marco cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra như thế. Hắn ban đầu cũng chỉ muốn trêu Sariel nên mới dùng còng tay Hải Lâu Thạch, không nghĩ đến việc cơn bão lại ập tới bất ngờ, bản thân hắn ngay lúc đó vì vội vàng chỉ huy thuyền viên làm nhiều thứ nên căn bản đã quên mất Sariel còn ở đó, ở ngay nơi khuất đi tầm nhìn của các thuyền viên trong băng.

Nếu là bình thường sẽ không có gì đáng phải quan tâm, nhưng lúc đó cô ấy đang bị Hải Lâu Thạch áp chế lại sức mạnh của mình và hoàn toàn không có cách nào di chuyển đi nơi khác. Thậm chí tác dụng phụ của nó còn khiến người đã ăn Trái Ác Quỷ phải mất nhiều sức lực hơn bình thường, vì vậy lúc ấy Sariel vốn không thể làm gì ngoài việc cảm thấy bất lực.

One Piece: Cánh Trời Biển TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ