Thật lạ.
Cái tên sếp khó chịu lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng, hôm nay lại ngại ngùng đỏ lự.
Nếu không chuốc rượu anh, em nào biết được dáng điệu này.
Cứ tỏ ra thật trưởng thành, rồi gánh vác thật nhiều thứ trên đôi vai gầy.
Ấy thế mà, khi say khướt, anh lại bám lấy em nũng nịu đòi em yêu chiều, như một đứa trẻ chờ được cho kẹo.
"Anh không say."
Ừ thì, có con sâu rượu nào bảo rằng mình say bao giờ.
"Thiệt đó. Anh chẳng bao giờ say rượu cả."
"Điều duy nhất khiến anh say, chỉ có mỗi em thôi."
Để xem, sáng mai sếp biết giấu mặt vào đâu.