Chỉ là.
Yêu anh nhiều hơn một xíu.
Nhớ anh nhiều hơn một xíu.
Mong anh nhiều hơn một xíu.
Thật ra.
Em lại không thật lòng lắm đâu.
Anh là một trong số những người em tương tư.
Chưa bao giờ là duy nhất.
Câu, em yêu anh.
Em thốt lên thật dễ dàng.
Còn, anh yêu em.
Thì cứ nghẹn ngào mãi chẳng thành.
"Hay, mình về với nhau em nhé?"
"Chỉ anh thôi, có được không em?"
Sợ em từ chối.
Càng sợ em gật đầu, mà lòng thì còn tương tư ai khác.
Yêu có thể hết.
Chứ.
Thương một người, đâu có dễ.
Mà trót lỡ rồi, thì sao bỏ được.
Em nói xem.
Anh nên làm thế nào mới thoả đáng?
"Trói em lại, thì em giận."
"Thả em đi, thì anh đau."
"Hay em chỉ cho anh, cách yêu nhiều người cùng lúc như em nha?"
Em khẽ mím môi.
Thì, anh tổn thương nhiều chút. Tự dưng, thành ra, lại tồi như em.
"...Sao đấy? Em phạm vi. Anh lại, muốn thương em nhiều hơn nữa."
"Vậy. Giờ. Xin phép được bắt em về nhà nuôi."
"Không thôi trả em tự do, đôi cánh lại ướm màu huyết lệ."
"Anh còn đau gấp trăm ngàn lần."
"Em có không chịu. Anh cũng đành."
"Vì cuộc đời này đớn quá em nhỉ."
"Nên mình về đây, ta có nhau nha em."