Thời tiết cuối năm lạnh dần.
...
Dạo này, em lại có sở thích mới.
Em vui, chứ anh thì rùng mình.
Vừa rửa tay bằng nước lạnh. Em đã vội chạy đến chỗ anh. Vội mò tay vào trong áo, dán lên da thịt.
"Lạnh!"
...
Chân con gái rất dễ bị hạ nhiệt.
Nhưng bảo em mang tất giữ ấm em lại không thích.
Nhìn em chà xát đến đỏ hồng, thương thì đành, ôm đôi chân nhỏ vào lòng mà ấp ủ thôi.
...
Đêm thì lạnh. Mà nết ngủ cô vợ nhỏ thì quậy quá.
Hết tung mền, rồi lại xoay người, lăn quay.
Nếu không có anh ngủ cùng. Ai giúp em vén lại mền? Ai thay em chỉnh lại tư thế ngủ? Ai giữ em lại vì sợ em ngã xuống sàn?
...
Mấy nay công việc bận rộn, thường phải đi sớm về khuya, không thể bên cạnh em nhiều.
Sợ em cô đơn. Anh đặt làm cả gấu bông có hình dáng của anh tặng em.
Giờ thì hay rồi.
Em thà ôm hàng fake đi vào giấc ngủ, bỏ mặc luôn hàng real nằm một góc hờn ghen.
...
Tối muộn mãi chẳng thấy em về.
Cơm nước nấu xong nguội lạnh.
Lo cho em quên cả cơn đói.
Cầm điện thoại lên, muốn gọi cho em. Cũng vừa lúc, có tiếng đổ chuông.
Là mẹ vợ gọi, biểu, qua đón vợ.
Không hỏi nhiều, mặc vội áo khoác, mang nhanh đôi giày, xách xe chạy đi liền.
Tới nhà cha mẹ vợ. Chỉ kịp thưa câu chào, đã lia mắt tìm em.
"Nó trên phòng. Nãy nó về, ngồi ăn cơm đã đời, mẹ hỏi sao nay không ăn tối với chồng mà về đây bất ngờ vậy. Nó ngơ ngẩn đến giờ."
"Đúng là hết nói nổi!"
Cha mẹ vợ lắc đầu. Cứ nghĩ con gái mình còn trẻ mà đã đãng trí. Quên luôn là mình đã lấy chồng.
Anh nghe, chỉ có thể cười lễ phép xin được lên phòng em.
Cha mẹ đồng ý.
Vừa quay gót, môi liền mím chặt.
Đến trước cửa, hít thở thật sâu, mới dám gõ.
"Vợ ơi. Anh đến đón em."
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng anh nghe âm thanh trong đó. Là em.
"Anh vào nha?"
...Ừ.
Cửa không khoá.
Em ngồi cuộn tròn trên giường. Chùm chăn lên đầu. Mặt thơ thẩn, mắt nhìn đâu đâu.
"Em sẽ không quên luôn anh là chồng em chứ?"
Cười ghẹo em.
Mà, em nghiêm túc, lắc đầu.
"...Anh xin lỗi."
Vì sao?
"Vì đã mang em rời xa cha mẹ. Vì khiến em cô đơn. Vì ép em phải gánh trên vai trách nhiệm của một người vợ khi em còn quá trẻ."
Anh không có lỗi. Chỉ là em quá được nuông chiều.
Lần đầu em làm vợ. Lần đầu em phải xa gia đình.
Không như anh.
Và anh không muốn em phải chịu khổ.
Nhưng anh cũng không muốn ở trong một căn nhà thiếu mất em.
Chẳng hiểu sao, nước mắt lại rơi nữa.
Đàn ông con trai gì mà, mít ướt trước mặt vợ.
"Em thật ích kỷ!"
"Anh đã lo lắng cho em biết nhường nào!"
"Ít nhất, cũng gọi đến báo tin một tiếng chứ!"
"Anh có ngăn em về nhà cha mẹ đâu."
"Em cứ thế mà đi. Bỏ anh chờ cơm cả đêm. Thế mà xem được à?!"
Có thể anh không nói ra. Có thể anh chỉ cười cho qua. Có thể anh ra vẻ trưởng thành bao dung.
Nhưng đứa trẻ trong anh vẫn đang la thét đòi hỏi sự quan tâm từ em.
Hiểu chuyện cho lắm vào, rồi ăn khổ thay kẹo.
Em xin lỗi.
"Không phải chuyện gì cũng một câu xin lỗi là xong..."
Lau đi giọt nước mắt trên gò má, em đau lòng, Em nên làm gì đây?
"Về nhà với anh đi em."
"Về nhà của chúng ta."
Về với chồng em. Về với gia đình nhỏ của em.
Xin em.
Đừng bỏ anh lại một mình nữa.
Nha?