Nếu nghe thấy tiếng khóc nỉ non vang vọng trong ngôi nhà trống vắng.
Dù là đêm, hay là ngày.
Xin hãy cứu lấy em.
Ai cũng được.
Hãy mang em đi, đi khỏi chốn này.
Đưa em đến với bến bờ lặng thinh. Rời xa nỗi đau tột cùng.
...
Ngày gã tìm thấy em. Gã không hứa hẹn trăm lời. Nhưng em vững tin, gã có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Chỉ khi, gã yêu em.
Và em đã nghĩ, gã yêu em.
...
Dặn lòng em nghe, rằng đừng lún sâu.
Yêu ai yêu vừa đủ thôi. Còn lại, để dành yêu chính mình.
Nhưng gã thật khốn nạn. Một tên mưu mô xảo quyệt.
Gã khiến em yêu gã hơn chính em. Rồi khiến em yêu gã đến quên đi chính em.
...
Gã sẽ thủ thỉ bên tai em lời mật ngọt.
Gã sẽ trao em hơi ấm của tình nhân.
Gã sẽ hái cả bầu trời tặng em chỉ vì em thích.
Nhưng, cũng chính gã, đẩy em xuống tận cùng của tuyệt vọng.
...
Không nói lời cay đắng. Gã chưa từng là hạng người đó.
Gã tồi. Nhưng tồi theo cách mà gã cho là nhất.
Gã điên. Nhưng điên theo cách mà em chẳng thể nào dứt ra được.
Đến khi em nhận ra, thì đã quá muộn.
...
Cái yêu của gã, tên tội phạm khét tiếng, khác với cái yêu của em, một thiếu nữ giữa hàng triệu người.
...
"Em có biết cách Nhện thưởng thức con mồi như thế nào không?"
Gã không cho phép người khác đến gần em. Mọi thương tích rỉ máu trên cơ thể đã từng lành lặn đều do chính gã tự tay điều trị.
Đến cầm máu, gã cũng chẳng làm. Đơn giản là giữ lấy rồi che đi bằng những miếng vải trắng dài. Rướm đỏ cũng được, miễn là vết cắt khuất mắt gã.
"Giăng tơ, chờ con mồi sa lưới, ngoặm chặt con mồi và chích nọc độc vào chúng."
Gã cố tình không nói hết.
"Lẽ ra em không nên cố gắng trốn chạy khỏi tôi."
"Ngay từ khi chúng ta gặp nhau, em đã là con mồi."
Mà lũ Nhện, sẵn sàng bỏ thời gian và công sức, để có được con mồi chúng muốn.
Thế thì, làm cách nào em có thể thoát khỏi cạm bẫy?
Giờ thì tôi hối hận rồi.
"Cuối cùng, em cũng chịu nói chuyện với tôi."
Đúng ra, không nên yêu anh.