Em từng nghĩ phải chi mình có thể chạm vào mái tóc ấy.
Có thể nó sẽ mềm mại hơn so với vẻ ngoài gai góc.
Cho đến khi, em thật sự được làm điều đó.
"Oái! Oái! Oái!"
"Anh biết rồi!"
"Anh sai!"
"Lần này là anh sai!"
"Em mau buông tha mái tóc của anh đi mà!"
"Vì để em sờ mà anh đã chăm sóc tóc cực lắm đó!"
Tha?
Tại sao phải tha?
Làm gì sai mà phải tha?
"Anh xin lỗi!"
Cậu nhóc ngạo mạn chưa từng biết nói lời hạ mình với ai, nay lại phải xuống nước vì cô vợ nhỏ đang thật sự rất tức giận.
"Anh hứa từ nay không để em bơ vơ một mình mỗi tối!"
Còn gì nữa?
"Cũng không nghe lời xúi dại của Leorio đi bar!"
Còn nữa?
"Càng không mang con trai vào những nơi chơi bời tụ tập!"
Còn?
"Còn nữa sao?"
Còn!
"Đau! Đau!"
"Anh không biết thật!"
"Em phải nói ra chứ!"
Cậu nhóc này thế mà lại dám mang hình em đi khắp nơi!
"Vợ anh đẹp thì anh khoe! Sai chỗ nào?!"
Em ngại!
Đi đâu người ta cũng nhìn rồi cười ẩn ý, em rất ngại!
"Cái này anh tuyệt đối không nhường!"
"Anh làm đúng."
Dám cãi em luôn?
Ngon rồi.
"Em ném gối anh đi làm gì đó? Cả mền nữa?"
Đêm nay ai đó được một vé ngủ ngoài đường.
"Vợ! Anh sai rồi!"
Ủa?
Trở mặt nhanh vậy?
"Từ nay anh sẽ không mang hình em ra khoe khắp nơi nữa." Chỉ âm thầm lặng lẽ tự hào với cả thế giới thôi. "Nên em cho anh ngủ chung với nha?"
...Đừng dùng đôi mắt mèo con đó nhìn em.
"Nha? Nha? Nha?"
"Vợ ơi."
Được rồi.
Ai biểu chồng em đẹp trai quá làm chi.
Con mèo siêu to khổng lồ vui vẻ nhảy bổ vào người em, hôn tới tấp.
Khéo có khi cậu con trai nhỏ sắp có thêm một đứa em ấy nhở?