Em tầm thường như cuộc sống của em vậy. Vô vị đến quá đáng.
Chính là, gã sợ những tháng ngày yên bình ấy của em.
Làm cách nào em có thể lặp lại những hoạt động thường xuyên mà không cảm thấy buồn tẻ?
Nếu là gã, sớm đã bỏ xứ đi tìm cuộc vui khác.
...
Gã gặp em dưới ánh nắng mùa thu mát.
Em đang cặm cụi nhặt nhanh những hạt dẻ bên gốc cây. Cười đùa cùng bè bạn.
Rồi trên những chiếc cành cao, hạt dẻ rơi xuống đỉnh đầu em nằng nặng.
Em không oái lên, chỉ ngơ ngác ngước nhìn, mà em biết chắc rằng, có nhìn thì cũng chỉ biết bao nhiêu, sẽ chẳng có cái cây hay chiếc lá nói lời xin lỗi em. Phản xạ thoáng chốc thế thôi, em lại nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì.
Đơn giản, vậy mà gã bị em thu hút rồi thầm nghĩ. Niềm vui hoá ra cũng không khó tìm.
Mùi hạt dẻ rang bơ thơm lừng. Mùi cháy khét những chiếc lá đang giấu kín củ khoai mật ngọt ngào.
"Mời anh."
Mời gã? Một kẻ xa lạ?
Đưa tay đón lấy túi giấy nhỏ chất đầy hạt dẻ tách vỏ, cùng củ khoai vừa mới được bóc giấy bạc sạch sẽ. Gã lịch sự nói lời khách sáo.
"Cảm ơn tiểu thư."
"Tiểu thư?" Em thoáng ngạc nhiên, bật cười.
"Tôi có nói gì kỳ lạ lắm không?"
"Xin lỗi, không có gì đâu." Em lắc đầu, cũng không nói nhiều. Chỉ chào gã rồi rời đi. Quay lại với những người bạn của mình.
Gió se lạnh của mùa thu thổi qua. Thổi cả bóng hình em về nơi xa xôi.
Thật ra thì gần lắm. Gã chỉ cần đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ rồi cất từng bước chân ưu nhã là đến.
Thứ xa ở đây, là thế giới của hai người.
Hạt dẻ trong miệng để lại mùi hương ấm áp, béo ngậy. Nhưng vị nhạt nhẽo.
Giống như em.
...
Gã phi thường như cuộc sống của gã vậy. Muôn vị đến quá đáng.
Chính là, em sợ những tháng ngày bấp bênh ấy của gã.
Làm cách nào gã có thể sống trong những thời khắc lạ lẫm mà không cảm thấy bối rối?
Nếu là em, sớm đã dừng lại ở nơi bình yên nào đó.
...
Em gặp gã dưới ánh nắng mùa thu mát.
Gã không rực sáng cả một vùng trời như nam chính em hằng mơ.
Gã đen như mực. Dù cho vẻ đẹp của gã có nổi bật giữa chốn hoang sơ.
Lần đầu tiên em gặp gã. Ở nơi xó xỉnh này, cũng có một quý ông rảnh rỗi ngồi đọc sách giữa công viên.
"Mang cho anh ấy một ít đi."
"Hả?" Sao phải là em?
"Đi đi. Thể hiện tinh thần hiếu khách."
"Không phải tinh thần mê trai?"
"Xem cách cậu nói kìa!"
Em chỉ đành nhận mệnh, mang theo hạt dẻ cùng khoai nướng đến mời gã.
Cách gã cảm ơn em cũng thật lịch thiệp. Ngộ nghĩnh là em lại bật cười khi nghe hai từ tiểu thư.
Sượng trân ghê.
Gã quý tộc theo cách của gã. Chứ không phải do gã sinh ra trong gia giáo và học từ khuôn khổ.
Gương mặt gã sáng láng không phải vẻ thư sinh. Mà là học thức. Có học, có rèn luyện. Có trí tuệ, không có yếu ớt.
Nhìn gã từ xa em lại nghĩ thầm. Sống một đời xứng đáng có vẻ là như thế.
Người như gã, rất khó với tới.
Em cũng chẳng thể chạm. Có duyên một hai câu đã là cùng tận. Hơn nữa, là không thể.
Khoai nướng để ngoài bị gió thổi lạnh. Cả một góc khoai bị cháy xém khét. Mùi vị hơi đắng xen lẫn ngọt dịu hoà trộn vào nhau.
Giống như gã.