Em sẽ quyến rũ gã đàn ông này bằng cách nào?
Dùng tri thức.
Em uyên thâm hơn gã sao?
Dùng nhan sắc.
Em đẹp hơn gã sao?
Dùng tiền bạc.
Em giàu hơn gã sao?
Dùng tài năng.
Em giỏi hơn gã sao?
Trên phương diện nào, em đều thua xa gã.
Vậy nói xem. Em lấy tự tin từ đâu để theo đuổi gã?
Hay là vầy đi.
Đổi một câu hỏi.
Em thích gã vì điều gì?
Trí tuệ?
Vẻ ngoài?
Gia sản?
Năng lực?
Hay, gì cũng thích?
Em tham lam quá rồi đó em.
Những người tham lam thì kết thúc chẳng tốt đẹp đâu.
Nhưng em may mắn đó.
Vì gã để ý em.
Không phải vì bất cứ lý do cao siêu nào cả.
Chỉ là vì, gã muốn cái sự bình thường từ em.
Nói thẳng ra, là tầm thường.
Vì gã phi thường, nên sự tầm thường của em thật lạ lùng trong mắt gã.
Em cứ sống theo cách của em.
Gã sẽ quan tâm em theo cách của gã.
Em chẳng thể biết khi nào gã rời đi.
Vậy thì nghĩ nhiều làm chi em hỡi.
Cứ mặc kệ gã.
Và tận hưởng đi.
Đắm chìm trong mối quan hệ độc hại này đi.
Không cần nổi lên.
Nước rút tự dưng không còn chơi vơi.
Cứ buông thả đi.
Gã biết khi nào nên dìm em.
Gã biết khi nào nên xa em.
Gã biết khi nào nên trả em về với cuộc đời này.
Nên cứ mặc kệ gã.
Em đừng suy nghĩ vẫn vơ nữa.
Cứ là em của những ngày chưa từng có gã.
Vì em như thế, nên em đã có gã.
Không cần lại nỗ lực quyến rũ gã trong vô vọng.
Bởi vì, "Tôi vốn dĩ đã yêu em."