Em thích mèo.
Nhưng em không thích nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm với nó.
Nên khi em cho con mèo ăn món ngon, em liền rời đi như bình thường.
Và rồi. Con mèo gõ cửa nhà. Cắp em về ổ của nó.
...
"Miễn cưỡng không có hạnh phúc."
"Không miễn cưỡng cũng đâu hạnh phúc." Vậy chẳng thà miễn cưỡng sẽ tốt hơn.
"..." Lý luận kiểu gì vậy?
Em nằm ngã người trên giường lớn mềm mại.
Mặc kệ. Không muốn nói nữa.
Con mèo khó hiểu mò mẫm đến gần em.
Dụi dụi hõm cổ, nhích xuống tựa vào lòng ngực. Nghe âm thanh trái tim đều đều bên tai ru nó vào giấc ngủ.
...
Hôn lễ chẳng thể diễn ra nếu cô dâu không đồng ý.
Mèo cha đã nói thế.
Vậy nên mèo con nóng nảy, nhảy tưng tưng chạy loạn xung quanh em. Mè nheo đòi em mau chóng kết hôn với nó.
"Tôi yêu bạn. Nên tôi dùng một tờ giấy trói buộc tự do của bạn." Đầu lưỡi vương vị trà đắng nghét. "Anh nghĩ em sẽ đồng ý với cái lồng giam này sao?"
"Chúng ta vô cùng hợp nhau. Em nhất định sẽ đồng ý."
"Không hề!"
Bắt em nhốt trong một căn phòng rộng lớn. Ép em phải kết hôn với mình.
Sau này cưới rồi. Con mèo sẽ còn làm gì hơn nữa?
Ai biết được.
Lũ mèo láo toét. Được đằng chân lấn đằng đầu.
...
"Anh biết vì sao em lại không chịu!"
"Vì sao?"
"Vì em là người vô trách nhiệm!"
"..."
"Ngủ người ta rồi kéo quần lên không nhận mặt! Đồ tồi!"
"Lúc đó tưởng anh giống em. Sớm biết, em đã chẳng--"
"Dừng! Anh không muốn nghe! Bây giờ nếu em không nói lời đồng ý. Toàn bộ những điều khác anh đều không nghe!"
"Hừm."
Để em xem. Được bao lâu.
...
Con mèo nũng nịu quấn quýt. Nhưng em chẳng thèm bận tâm.
"Sao em không nói gì hết?"
Hôm đó lỡ lời. Ai dè em im lặng thiệt.
Buồn nghen.
"Người nói yêu anh đi. Nói thương anh đi. Rõ ràng khi đó em đã ngọt ngào ôm anh rất lâu không nỡ buông mà."
Em cũng làm vậy với những con mèo khác. Chúng chưa từng tìm lại dây dưa em. Chỉ có anh là đặc biệt. Mặt dày.
...